Thời gian quả thật là cho con người chẳng tài nào theo kịp, khi thì nhanh như chong chóng, lúc lại chậm lê lết như kim giờ trên đồng hồ. Bảy ngày, đối với người nào đó có thể là ngắn, nhưng đối với Song Tử thì nó thật là dài. Cô mỏi mắt chờ đợi cho một ngày trôi qua, hằng ngày nhìn chiếc đồng hồ cát chảy hết rồi lại lật ngược nó lên. Mỗi giây, mỗi phút cô đều chỉ quan tâm đến thời gian, mọi việc, mọi người bên cạnh đều bị đẩy lại phía sau. Nhóm bốn người còn lạ cũng không quá quan tâm đến Song Tử, vì bây giờ họ đang cùng Thiên Bình chuẩn bị thật kĩ lưỡng cho một ngày quan trọng- sinh nhật Song Tử. Vậy mà cái người vô tâm nào đó vẫn không hay biết điều này...
Cuối cùng thời hạn một tuần cũng đã kết thúc. Từ sáng sớm thức dậy, Song Tử đã được gặp lại bố mẹ. Không ngoài dự đoán, họ chẳng thay đổi nhiều, chỉ là vết tích thời gian đã khiến họ dày dặn thêm, họ nở nụ cười tươi rồi chào đón Song Tử, ôm chầm lấy cô vào lòng đầy ấm áp. Người làm cha làm mẹ nào có mong phải xa rời con gái của mình, nhưng họ thà để mình cách xa con gái ngàn dặm chứ không muốn con gái mình nguy hiểm đến tính mạng. 10 năm, kể từ ngày họ đưa ra quyết định khó khăn này, quãng thời gian ít ỏi, một năm mới được gặp con gái một lần làm họ đau đến mức nghẹt thở. Giờ đây, thời gian dài đẵng không nhìn thấy mặt con yêu cuối cùng cũng đã kết thúc.
Chỉ đáng tiếc, sự kết thúc này lại phải trả giá bằng cả một sinh mạng.
"Con vẫn khỏe chứ, Song Tử?"Mẹ Song lau lau giọt lệ nới hốc mắt, cứ mỗi lần nghĩ đến đứa con gái này bà lại cảm thấy thật tội lỗi, tội lỗi vì đã không dành trọn tình yêu thương cho nó.
"Con khỏe lắm mẹ, hai người cũng vậy phải không?"Song Tử cười đáp trả, sống mũi cô cũng cay cay. Gặp lại ba mẹ là điều cô luôn mong ước.
"Chúng ta đều khỏe cả, Song Ngư cũng thế."Nhìn dáng vẻ mong đợi của Song Tử, ba cô khẽ lên tiếng trả lời. Đứa con gái lớn của ông không nhắc đến Song Ngư nhưng đôi mắt mong mỏi cũng dáng vẻ thấp thỏm kia đã bán đứng nó. Tình cảm chị em thân thiết như thế sao ông có thể không biết chứ, chỉ cần một cái liếc mắt người ngoài cũng thấy được.
Song Tử cười tươi, hiếm khi cô mới cười rạng rỡ như vậy. Cô dẫn ba mẹ vào trong phòng, trò chuyện cùng hai người thật lâu về những chuyện xảy ra mười năm qua. Mãi lúc sau, không thấy bóng dáng Song Ngư, Song Tử mới sốt ruột hỏi:
"Khi nào thì chúng con mới được gặp lại nhau?"
"Yên tâm đi. Chiều nay, lúc đi học về sẽ có xe đến đón con, tài xế sẽ chở con về nhà chúng ta, đến lúc đó hai chị em con sẽ được gặp lại nhau."Ba Song Tử ân cần trả lời, giọng nói ôn nhu thấy rõ.
Song Tử ậm ờ tỏ vẻ đồng ý. Nếu cô đã có thể đợi suốt mười năm qua thì chút thời gian này có tính là gì. Chỉ cần nghĩ đến vẻ mặt tươi cười của Song Ngư là lòng cô lại như tiếp thêm động lực.
Sáng, Song Tử đến lớp, gương mặt cực kì vui vẻ. Cô đâu hay rằng, chỉ còn vài ngày nữa chính là sinh nhật của mình. Mọi người cứ tưởng Song Tử vì sinh nhật của mình mà vui mừng, chỉ tất bật chuẩn bị cho cô một bữa tiệc thật hoàn mĩ. Thêm nữa, để kỉ niệm quãng thời gian năm người làm bạn với nhau, Ma Kết và Bảo Bình quyết định sẽ tổ chức riêng một buổi ăn mừng. Nhân sự kiện này, Thiên Bình cũng sẽ làm một việc vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình. Tối hôm đó, ai cũng nghĩ rằng nó sẽ là một buổi học đáng nhớ.
YOU ARE READING
(12 chòm sao) Song Sinh Trả Thù
Fiksi Remaja10 năm xa cách đâu phải dễ dàng... " Chị hai à, em xin lỗi... Tại em nên chúng ta phải xa nhau..." Tình yêu trong 10 năm sao thay đổi nhanh thế?! " Thiên Bình sao anh phản bội tôi ...??" 10 năm xa cách cuối cùng cũng có ngày trở về... " Ngư à, tao v...