Chương 4: Đến trường mới.

238 17 0
                                    

Vài ngày sau...

Một chiếc xe ô tô đậu trước cổng chùa. Bước ra là hai con người đã rất đỗi quen thuộc với song Tử.

_ Ba ,mẹ - Song Tử tiến đến chỗ ba mẹ cô bé, ôm chầm lấy họ. Cô bé liếc nhìn ra đằng sau. Không có.- Song Ngư không đến sao?

_ À, ừ... Song Ngư bị ốm không đi được.- Mẹ Song Tử ấp úng.

_ Nó bị ốm? Có nặng lắm không ạ? Ba mẹ đã cho nó uống thuốc chưa ạ? Mà nó bị bệnh gì?- Song Tử lo lắng hỏi liên tiếp.

_ Song Ngư chỉ bị cảm nhẹ, sẽ mau khỏi thôi con. Hôm trước, ba mẹ không xuống thăm con được là vì Song Ngư bị ốm. Con không trách ba mẹ chứ???- Ba cô bé hỏi.

_ Dạ... không đâu ạ...- Song Tử buồn bã nói.

"Mình thật là ích kỷ. Song Ngư bị ốm mà mình lại còn trách ba mẹ và nó"

_ Phải rồi, mẹ có mang cho con ít đồ. Con xem thử đi.- Mẹ Song Tử nói rồi đưa ra trước mặt Song Tử một đống túi mà bà cầm trên tay.

_ Con cảm ơn mẹ.- Song Tử nhận lấy mấy chiếc túi nhưng không giở ra xem. Liếc nhìn gương mặt ba mẹ, hình như có cái gì đó không bình thường, cô hỏi:

_ Vẫn còn chuyện khác đúng không ba mẹ?

_ Ừm.- Ba Song Tử gật đầu.- Song Tử này, năm học tới,...ba mẹ sẽ chuyển trường cho con.

_ Tại sao lại thế ạ?- Cô bé hậm hực.

_ Con và Ngư Ngư phải tách nhau một thời gian nên hai đứa không thể gặp nhau....vì vậy....- Mẹ cô bé nói đến đây thì không nói thêm nữa.

Song Tử đã hiểu ý của ba mẹ mình. Gương mặt cô bé thấp thoáng nét buồn. Lẽ ra, cô nên lường trước được việc này....

_ Con biết rồi. Vậy khi nào thì con sẽ nhập học?- Cô hỏi.

_ Ngày 20/8. Hôm đó ba sẽ đưa con đi nhập học. Học phí và đồ dùng học tập cứ để ba mẹ lo. Con hãy yên tâm học hành thật tốt nha.- Ba Song Tử cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, rồi lặng lẽ ôm cô vào lòng. Hơn ai hết, ông biết cảm giác của con gái mình bây giờ như thế nào.

Song Tử không nói thêm bất kì lời nào nữa. Chuyện này bây giờ thì có còn quan trọng gì với cô nữa chứ? Học ở đâu mà chẳng như nhau. Ở trường, ngoài Song Ngư ra, có mấy khi cô nói chuyện với người khác? Cô chỉ buồn vì không thể cùng con bé đi học chung nữa mà thôi.

________________________o0o________________________

Nay là ngày mà Song Tử nhập học ở trường mới. Sau khi thay đồng phục của trường vào, cô nhìn lại mình trong gương. Áo sơ mi trắng, váy đen gần tới gối với những sọc kẻ màu đỏ, chiếc khăn quàng thắt lệch ở giữa cổ, đôi giày búp bê màu đen xinh xắn, cùng với mái tóc đen mượt được cột nơ gọn gàng đằng sau. Mọi thứ sẽ thật hoàn hảo nếu khuôn mặt trắng trẻo của cô hiện hữu một nụ cười. Chỉ có điều nó lại lạnh tanh, không chút cảm xúc.

_ Vậy là xong.- Cô tự nói với mình rồi xách ba lô đi ra ngoài.

Ra đến cổng thì ba cô đã đợi sẵn trong xe. Cô bước lên xe mà không nói thêm lời nào, cứ thế chiếc xe dần lăn bánh. Quang cảnh hai bên đường đã thay đổi rất nhiều. Đơn giản vì đây không phải là con đường trước kia cô tới trường. Nhắm hờ mắt, cô cảm thấy thiếu vắng cái gì đó, ....là tiếng cười nói chí chóe của Song Ngư. Hồi trước đến trường là mỗi lần Song Tử phải bịt tai lại vì quá ồn ào nhưng bây giờ không nghe thấy tiếng nói nó, cô lại cảm thấy không quen.

(12 chòm sao) Song Sinh Trả ThùWhere stories live. Discover now