Trong khi cả trường đang há hốc mồm nhìn tạo hình mới của Thiên Bình thì nhân vật chính vẫn thản nhiên như không bước tới chỗ của nhóm Thiên Yết.
"Tụi mày làm gì mà nhìn tao như sinh vật lạ thế?"
Nghe thấy tiếng của Thiên Bình, tâm trí xuyên lục địa của Bảo Bình và Ma Kết cũng trở về với cái đầu bé nhỏ. Bảo Bình tiến đến gần bé Cân, quan sát thật kĩ khuôn mặt của cậu rồi hỏi:
"Cân này, hôm nay người mày xảy ra phản ứng hóa học nào thế? Thú thật với mày từ lúc tao học Hóa đến giờ chưa thấy phản ứng nào giống như mày cả."
"Rất tiếc phải xin lỗi mày, trên người tao không có hiện tượng vận lí hay hóa học gì xảy ra cả. Tao rất bình thường." Đối mặt với câu hỏi mang tính chất "hóc búa cao" của chị Bảo nhà ta, anh Bình vô cùng thản nhiên đáp trả.
"Không thể nào. Dựa theo khoa học, nếu không phải mày xảy ra hiện tượng hóa học thì sao có thể thay đổi 180 độ như thế chứ, chẳng lẽ.....chẳng lẽ....."Bảo không nói hết câu, vẻ mặt trong phút chốc đần ra như không thể tin điều mình đang nghĩ trong đầu là sự thật.
"Này Bảo, mày nói thì nói xoẹt hết câu luôn đi, sao cứ ngập ngừng như con hâm thế, tụi tao cũng rất thắc mắc dựa theo góc độ "minh học" mà mày nói thì thằng Bình nó bị làm sao"Kết lay lay người Bảo, chọt thẳng cái giọng inh tai vào cô.
"Haizzz" Bảo thở dài, nói tiếp."Dựa theo bộ óc của nhà bác học thiên tài là tao, thì tao nghĩ rằng chắc nó bị điên rồi, có thể là dây thần kinh cảm giác chập vào dây thần kinh vận động, nếu thiệt là như thế thì chậc chậc...."Bảo nói đến đây thì nhìn Bình vẻ thương cảm."Mày lên chuẩn bị tinh thần vào khoa thần kinh nhà tao là vừa. Yên tâm, khoa đó nhà tao sạch sẽ, đẹp đẽ lắm. Tuy không có đồ đen đồ đỏ cho mày nhìn, nhưng đảm bảo đồ màu trắng thì mày nhìn đến mù mắt. À, mày muốn mặc áo bệnh nhân màu gì, tao bảo thằng Giải thiết kế riêng cho, là màu vàng, màu xanh, màu tím hay màu hường nhỉ?"
Sau một hồi luyên thuyên mà không thèm chú ý đến sắc mặt đen thui của mọi người, Bảo đã phải nhận một kết cục vô cùng đau khổ, một cái kí đầu từ Cự Giải không hề nương tay giáng thẳng xuống đầu nhà bác học thân yêu của chúng ta, kèm theo sau là giọng nói rít gầm từ bạn Cua yêu dấu.
"Tai mày bị lãng à, Bảo? Mày không nghe thấy thằng Bình nó nói nó rất bình thường sao?"
"Sau này mày cũng thôi cái kiểu tuôn tràng giang đại hải mà không nhìn mặt người khác đi. Cứ kiểu thế này thì có ngày chết cũng không hiểu tại sao mình lại nằm trong quan tài đấy con ạ."Kết nhìn Bảo, ra vẻ người lớn khuyên trẻ nhỏ.
Hai người đằng trước hết chậc chậc thì chẹp chẹp, nói đủ thứ kiểu thuyết giáo khiến Bảo Bình muốn phản bác cũng không kịp. Cô rất muốn chen chân vào lời của Giải với Kết nhưng khổ nỗi hai người này liên hoàn quá, cứ nói hết lượt người này lại đến lân người kia, quá khủng khiếp.
Vậy là bé Bảo nhà ta đành phải để lỗ tai của mình ra sa trường trận mạc, cho nó tiếp nhận một trận huấn luyện nâng cao trình độ.
Trông vẻ mặt chịu trận của Bảo, Thiên Bình cảm thấy rất tội nghiệp nên miễn cưỡng lên tiếng can ngăn:
"Thôi được rồi, chúng mày tha cho nó đi. Nó chỉ là lý huyết đi nhầm với thực tế thôi mà." Ngừng một chút, cậu nói tiếp"Chuyện tao xuất hiện với hình dạng này cũng chẳng có gì là lạ cả, chỉ là lâu lâu thì thay đổi ngoại hình chút thôi, cho hợp với phong cách thời trang ý mà."
YOU ARE READING
(12 chòm sao) Song Sinh Trả Thù
Teen Fiction10 năm xa cách đâu phải dễ dàng... " Chị hai à, em xin lỗi... Tại em nên chúng ta phải xa nhau..." Tình yêu trong 10 năm sao thay đổi nhanh thế?! " Thiên Bình sao anh phản bội tôi ...??" 10 năm xa cách cuối cùng cũng có ngày trở về... " Ngư à, tao v...