" Tôi ..."
" Cậu cứ suy nghĩ đi không cần vội" -Jimin vỗ vai Jungkook
" Tụi này đi đây"
Cả buổi hôm đó , hai người không nói với nhau câu nào . Cô rảo đều bước trên đường về nhà, tai đeo head phone, mắt nhắm nghiền. . Phía sau còn có một bóng người nữa đã theo cô từ nãy tới giờ đó là Jungkook , cậu đi không phát ra tiếng động hơn nữa Yerim đang nghe nhạc nên không để ý tới sự hiện diện của cậu .. Toàn bộ sự tập trung của Jungkook bây giờ đặt hết lên người của Yerim . Một vóc dáng nhỏ con như vậy mà tài ăn nói không thua ai thậm chí lại còn cả đai đen Taekwondo . Những chuyện này đều do Jungkook sai người đi điều tra thông tin về Yerim . Nhìn bóng dáng đó nhìn có vẻ bất cần nhưng sao anh lại thấy nó phảng phất một sự yếu đuối , cô đơn. Có phải anh suy nghĩ nhiều quá rồi không? Hay là giống như Jimin và Taehyung đã nói. Cậu đang cảm nắng Yerim? Cậu vẫn còn có một chút gọi là mông lung. Từ lần nhìn thấy cô ở trong lớp , tại sao trong thâm tâm Jungkook hiện lên một tia vui mừng. Bây giờ nếu là một người đi đường thì tới 80% người ta sẽ nghĩ giữa hai người có quan hệ gì đó. Cứ nhìn cái ánh mắt dịu dàng của Jungkook thì biết.
"A..." - Yerim ngã nhào xuống đất, đầu gối chà xát mặt đường nên chảy chút máu. Jungkook thấy vậy chạy lại
" Yerim, em không sao chứ" - Jungkook đỡ Yerim dậy
" Không sao không sao" - yerim vội nói rồi từ từ ngẩng đầu lên
" Jeo Jungkook? Anh đi theo tôi nãy giờ đấy à?" -
" Không... Làm gì có.... Tôi đi qua nhìn thấy em bị ngã nên chạy lại đỡ em thôi" - Jungkook lắp ba lắp bắp
Yerim nhíu mày nhìn Jungkook một lúc thấy vẻ mặt khá " thật thà" ( nếu không muốn nói là vẻ mặt ngơ . Như kiểu nai con lạc trôi giữa dòng đời ấy ) của Jungkook nên tin luôn