Sau đó, Yerim đứng thẳng dậy, chạy lạch bạch ra chỗ tủ quần áo, mặc một chiếc áo khoác sau đó sửa sang lại đầu tóc, bộ dáng giống như chuẩn bị đi đâu đó. Joohyun với Seulgi cũng ngơ ngác nhìn theo
- Mày /chị tính đi đâu vậy?
- Còn làm gì nữa, lột xác cho em...
Sau đó , cứ thế rời đi. Seulgi và Joohyun ngây ra một hồi rồi cũng lạch bạch chạy theo
Sáng hôm sau, Taehyung, Jimin và Jungkook đều há hốc mồm trước một Kang Seulgi VÔ CÙNG NỮ TÍNHHHH . Èo ôi , Seulgi mặc VÁY kìa
- Mẹ kiếp, Seulgi, tên khốn nào đã làm em trở thành bộ dạng này, nói anh biết, anh sẽ đi đập chết hắn.
Jungkook sừng sỏi
- Ê ... ê, tôi làm này, có ý kiến gì không?
Yerim giơ tay
- Ok , Kim Yerim, sao cậu biến em tôi thành cái thứ BÁNH BÈO này?
Jungkook khóc ròng
- Đơn giản, muốn cô ấy thay đổi một chút.
Lúc đó, Jimin lại gần Seulgi, đưa ánh mắt dò xét từ đầu tới chân, sau đó chẹp miệng. Seulgi thấy biểu cảm của Jimin thì nhíu mày:
- Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy tôi mặc váy bao giờ à?
- Nhìn cứ như đàn ông mặc váy ấy.
- Anh..
- Chỉ cái gì mà chỉ, đi mau, sắp muộn giờ rồi, thư viện không cho vào bây giờ.
Seulgi chẳng phản bác lại được lời nào, đành lẽo đẽo theo sau cậu
Vào đến thư viện, cứ thấy cuốn sách nào là Jimin nhúp luôn rồi quẳng ra đằng sau cho Seulgi bê. Mà khổ nỗi, Seulgi thì đang mặc váy, lại còn đeo giày cao gót nên suýt ngã mấy lần.
" Mẹ kiếp, thường ngày cậu ta có lấy nhiều sách thế này đâu? Định hành mìn.."
- A..
Đang miên man suy nghĩ, đôi giày cao gót năm phân của cô chẹo một cái. Seulgi lần này đã chắc chắn là mình sẽ ngã dập mặt rồi, cơ mà , khi chỉ còn cách đất mẹ thân yêu một chút nữa thôi thì, cổ tay bỗng bị người nào đó kéo quay ngược trở lại.
- Em không sao chứ?
Anh ta hỏi
- Dạ không sao cảm ơn anh
- Ừ không sao, không cần khách sáo.
-Này Kang Seulgi, lấy hộ tôi quyển bách khoa kia...
Im lìm, chẳng có ai trả lời, Jimin quay lại đằng sau thì thấy Seulgi đang nói cười vui vẻ với một anh chàng. Trên mặt cậu nổi lên ba vạch đen
Jimin đi tới chỗ bọn họ rồi mặt dày chen ngang
- Kang Seulgi, em dám trốn việc
Chàng trai kia nhìn thấy Jimin thì sợ đến nổi cả da gà, chuồn mất. Mẹ kiếp, hôm nay cậu ta xui thật, vừa nhắm được một em gái xinh tươi thế mà lại đụng ngay phải K3-Park Jimin
- Trả lời nhanh, em trốn việc để đứng đây nói chuyện với trai à?
- Nói chuyện .... Trốn việc cái đầu nhà anh ấy. Bà đây bị trẹo chân suýt ngã, nếu không có anh ta thì xác định là tôi phải khâu mấy mũi trên cái gương mặt xinh đẹp này rồi.
- Kang Seulgi, em định cã...
- Jimin oppa.
Đang đấu khẩu với Seulgi, bỗng dưng Chaeyoung từ đâu nhảy ra .
- Oppa cũng đến thư viện hả? Hay chúng ta đi chung đi.
- À ừ .. cũng được.
Sau đó, Chaeyoung và Jimin đi lựa vài quyển sách về triết học gì đó, rồi cùng nhau thảo luận, Seulgi ngồi đó si ngốc một hồi vì chẳng hiểu hai người họ đang nói cái gì. Sau đó, Seulgi lôi từ kệ sách ra một quyển truyện tranh, chăm chú đọc. Sau đó cười khúc kha khúc khích. Jimin khó chịu
- Kang Seulgi, đây là thư viện, em yên lặng một chút được không? Em nhìn Chaeyoung đi, cô bé này ưu tú biết bao, ăn nói nhỏ nhẹ, am hiểu nhiều thứ, còn em thì sao? Làm cái gì cũng thô lỗ chết đi được. ... Em xem em đang đọc cái thứ ấu trĩ gì ? Doraemon?...
Jimin mắng xong mới nhận ra mình hơi quá đáng
- Seulgi, anh...
- Ừ , tôi chẳng nhỏ nhẹ được như ai kia, cũng chẳng thông minh hiểu chuyện được như ai kia . Là tôi ngu ngốc, thô lỗ đấy, vừa lòng anh chưa ?
Seulgi nói xong thì vùng vằng bỏ đi, trong đầu đã đem cả gia phả nhà Jimin ra hỏi thăm bao nhiêu lần
" Park Jimin, đồ mắt mù, bà đây vì anh mà chịu mặc váy , thể diện bao nhiêu năm cũng vứt nốt, thế mà..."
Lúc về đến lớp, Seulgi, ngồi bệt xuống ghế, chửi thề một tiếng
-Mẹ nó
Yerim và Joohyun đang ngồi nói chuyện, thấy sắc mặt Seulgi cực kì tệ, liền hỏi thăm
- Lại thế nào ?
Yerim ngán ngẩm
- Park Jimin chết tiệt, khốn khiếp, em vì anh ta mà không ngại mặc váy cuối cùng lại bị anh ta chửi là không bằng với Chaeyoung, các chị xem thế có tức không?
- Bình tĩnh nào em tôi . Sao phải xoắn? Theo chị, em chẳng cần phải thay đổi bản thân để vừa lòng mọi người làm gì nhỡ đâu , cái mà Jimin thích là con người thật của em thì sao?
Joohyun phán
Sau câu nói của Joohyun, sắc mặt của Seulgi có chút chuyển biến, Yerim ở một bên
- Mẹ kiếp, bày nhiều kế thế làm gì? Chọn ngày không bằng làm đại, theo chị, tốt nhất, em với anh ta nói chuyện đàng hoàng tử tế một lần là xong.
Seulgi gật gù
- Cũng đúng
Sau đó liền lôi điện thoại ra nhắn tin cho Jimin
" Tối nay lúc 8 giờ ở công viên . Không gặp không về"
parkmochi đã xem
" Ok"
Cùng lúc đó, trong thư viện:
- Jimin oppa, tối nay, ba em có mở một bữa tiệc nho nhỏ, không biết, tối nay anh với bác trai có thể tới không?
- À chắc là có thể.
-------------------------------------------
Dài vch ấy các cô ạ -.- Hay drop chuyện này nhể? Tự dưng bây giờ tôi thích viết mấy cái oneshot, twoshot... gì đấy qué. nhanh gọn lẹ mà không dài dòng kiểu longfic thế này