Đêm hôm đó, trong một gian phòng to lớn có tên đang lăn đi lăn lại trên chiếc giường trắng muốt , hai chiếc gối đáng lẽ nên nằm ngay ngắn trên giường thì bây giờ lại bị quăng lung tung , chiếc mền cũng chẳng khá khẩm hơn là bao , cũng đã đáp cánh xuống đất mẹ thân yêu. Còn Jeon Jungkook, cái người tóc tai bù xù , tội đồ gây chuyện vẫn đang tiếp tục sự nghiệp lăn giường vĩ đại của mình . Rồi chẳng biết có phải là do trọng lực trong phòng biến đổi bất thường hay không mà cậu ngồi bật dậy, với lấy chiếc điện thoại đang để đầu giường , bấm lên dãy số mà mình đã thuộc lòng .
Tiếng đổ chuông kéo dài, mãi sau mới có người nhấc máy, Jungkook nhấp môi đang định nói gì đó thì đã có tiếng chửi xối xả vào mặt
" Cái con mẹ nó, tên nghiệt súc nhà ngươi, có biết báy giờ là nửa đêm gà gáy không hả? Các người gọi giờ này thì tôi sẽ không ngủ được, không ngủ được thì mai lên lớp sẽ buồn ngủ, như vậy thì không thể nào tiếp thu bài học mà như vậy tôi sẽ thi rớt. Thi rớt thì không thể có bằng tốt nghiệp , như vậy thì sẽ không có việc làm, không có tiền , ai biết tôi sẽ chui rúc trong cái xó xỉnh nào, đồ ăn không có, chỗ ở cũng không, lúc đó do điều kiện sống thấp kém mà dẫn tới bệnh nan y rồi chết đấy !!! Cho nên việc mà cậu đang làm chính là giết người , đúng rồi chính là giết người, cậu không nghe sai đâu. Nên một người đầy ám khí như cậu, nên đến giáo đường mà hối lỗi đi may ra còn kịp." - Giọng nói bực mình vì giấc ngủ yêu quí bị phá rối nên Kim Yerim chẳng thèm nhìn vào màn hình xem kẻ tội đồ là ai mà vừa nhấc máy đã chửi một lèo sau đó không để cho đầu dây bên kia kịp nói gì , đã lập tức cúp máy.
Còn Jungkook trong cả quá trình , cậu nghe không thiếu một từ . Chẳng có ai vừa bị chửi lại ngồi ngồi cười một mình như Jungkook lúc này cả. Rồi cậu mang cái bản mặt vui vẻ đó nằm xuống ngủ. Và lần này là ngủ say đến sáng :))))
Sáng hôm sau
Trong khi đang hí hửng ăn sáng, Jungkook nhìn thấy con quái vật mà mình luôn ghét bỏ đi từ trên tầng xuống. Khác với khuôn mặt rạng ngời hằng ngày, bây giờ ngự trị trên mặt Seulgi là quầng mắt gấu trúc và vẻ mặt thiếu ngủ cực độ. Vừa nhìn thấy Jeon Jungkook, ánh mắt của cô hung dữ thêm vài phần giống như muốn vạn tiễn xuyên tim Jungkook . Ít nhất ánh mắt đó của Seulgi cũng phần nào tác dụng , làm cho cậu đang uống nước cam cũng suýt thì sặc .
" Không lẽ tối qua anh mộng du đi qua phòng mày trộm hết mấy bịch snack của mày à? "- ngoài lý do này ra thì Jungkook chẳng còn lý do nào logic hơn.
" không, kinh khủng hơn nhiều"
" Đêm hôm qua , Yerim gọi điện cho em, chị ấy nói có tên nào thần kinh gọi điện lúc nửa đêm làm chị ấy không ngủ được sau đó em nói chị ấy tra tên danh bạ thi ra. Anh biết là ai không?"
Nói đến đây, tay cắt bánh của Seulgi dừng lại, phóng ánh mắt về phía đối diện. Jungkook ho khan vài tiếng
"Ai vậy?"
" J E O N J U N G K O O K " - Seulgi gằn mạnh
" Sau đó chị ấy cũng chẳng để em ngủ mà bắt em ngồi tâm sự mỏng với chị ấy cả đêm"
" anh nghĩ chúng ta không nên tiếp tục thảo luận vấn đề này"
" Jeon Jungkook em liều mạng với anh !!!!"
Xong bữa sáng thì Taehyung và Jimin tới. Lần này mục đích của Jimin tới chẳng phải là vì cậu bạn thân mà là vì cái con người đang đằng đằng sát khí đối diện anh cơ. Vừa thấy Jimin, Seulgi đã lập tức điều chỉnh trạng thái thành bộ dạng dịu dàng như nước .
" Jimin..." - Giọng nói chảy nước làm cho Jungkook ngồi đối diện gai ốc đầy mình.
" sao mặt mày nhợt nhạt như vậy? Tối qua không có ngủ?" - Jimin nhẫn ra cặp mắt Panda của cô.
" Vì nhớ Jiminie của em nha" - Seulgi sà vào lòng
" Hừ, từ lúc nào miệng lại ngọt như vậy?" - nhéo nhéo chóp mũi của người trong lòng
Taehyung và Jungkook bên cạnh đã bị bộ dạng " tình chàng ý thiếp " này của bọn họ doạ chết khiếp.
Không thèm để ý tới hai ánh mắt kì thị kia , hai người họ cứ như vậy mà đi ra.
" Này, đi thôi" - Taehyung giục.
Tới lúc mở cửa xe của Taehyung mới thấy Joohyun ngồi chễm chệ trong đó.
" Kim Taehyung, Bae Joohyun ... Hai người" - bày ra bộ dáng như bị tổn thương nặng nề.
" Người anh em , từ giờ tôi không thể đi cùng cậu nữa. Bảo trọng" Taehyung vỗ vai
" con mẹ nó, cút khuất mắt ông đây, tin tôi thả chó đuổi cậu không?"