chap 5

916 59 1
                                    

Một lúc sau, Yerim bưng ra một cái đĩa , đặt trước mặt Jungkook . Jungkook nhìn yerim với ánh mắt khó hiểu

" Cái gì đây?" 

" Há cảo chiên. Cậu chưa thấy bao giờ à?"

" Thì ra là há cảo chiên. Thấy thì thấy rồi nhưng khác lắm. Nhìn nó đẹp cực còn của cô nó cứ đơn giản sao sao á. Cô chắc là nó ăn được chứ?" 

" Không ăn thôi" - Yerim giựt cái đĩa trước mặt. Nhưng Jungkook nhanh tay hơn giựt lại

" Ăn ăn . Ngu gì"  - Rồi Jungkook gắp một miếng ăn

" Ừm... Rất ngon nha" - " Thật à?" - yerim kích động * gật gật*

" Tuy không phải là đồ cao cấp nhưng hương vị rất ngon. Cắn một miếng mà nước súp ở trong đã chảy ra. Tuyệt" ( Góc thỏa mãn thú vui ăn uống của au >< )

" Lần đầu tôi làm món này đó . Trước đây tôi chỉ nhìn mẹ tôi làm thôi hà. Công nhận mình có khiếu phết" - " Mẹ cậu chắc tuyệt lắm nhỉ " - Jungkook nhỏ giọng

" Đúng. Mẹ tôi là bà mẹ tuyệt nhất trên đời . Bà ấy nấu ăn rất ngon. Mẹ tôi không giống một người mẹ chút nào mà bà giống một người bạn của tôi hơn . Tôi luôn tâm sự mọi thứ với mẹ tôi. Giữa chúng tôi không có một bí mật nào hết,..." - Cô cứ nói mà không để ý tới Jungkook. Cậu vẫn nở nụ cười nhưng nụ cười đó thật gượng gạo . Đang nói, Yerim bất chợt dừng lại 

" Cậu có sao không? Nhìn sắc mặt cậu kém lắm đấy" - 

Jungkook xua tay cười

" Không ... Không có gì" 

Rồi Jungkook chuyển chủ đề 

" Nè lần trước cậu nói tokbokki rất ngon phải không?" 

" " Ừ " 

" Cậu phải dẫn tôi đi đấy"

" Đi thì được nhưng chỉ sợ Jeon thiếu gia thích nghi không nổi với cái lối sống thường dân thôi... haha" 

Một lúc sau Yerim dọn dẹp bát đĩa xong đi về. JUngkook lại gọi

" Này" 

" Gì nữa?" 

" Cô là con gái mà đi một mình vào buổi tối thế này không sợ à?" 

" Haizz .. Tôi nhớ là có người nói tôi không phải con gái à nha" 

" Đi tôi đưa cô về" - Jungkook lơ câu nói của Yerim chạy lại khoác vai cô . 

Cậu tới gara lấy ra một chiếc mô-tô , rồi ném chiếc mũ cho Yerim . Yerim lắc đầu

" Mới lớp 10 mà đã chơi mô-tô . Cậu hay thật" 

Jungkook không nói gì. Yerim leo lên xe, ngồi cách xa Jungkook

" Ôm tôi" - 

" Chi? Cậu khùng hả?"

" Lát đừng có mà hối hận" - Cậu cười một cách tà ác rồi nhấn ga . Vì tốc độ quá nhanh nên Yerim mất thăng bằng, theo quán tính ngã về sau và theo phản ứng tự nhiên nhất của con người thì cô ôm lấy thứ gần mình nhất và đó là Jungkook

" Nói rồi mà"

" Joen Jungkook . cậu đi chậm không được à ? Tôi chưa muốn đoàn tụ với ông bà khi chưa tròn 18 đâu" - Yerim hét lên. Jungkook lại càng phóng nhanh hơn 

 về tới nhà Yerim , Cô vùng vằng ném cái mũ lại cho Jungkook rồi chửi

" Cái đồ điên này bộ anh bị gì hả? Đi nhanh như vậy? Anh có biết đi như vậy dễ chết lắm không? Chỉ vì anh mà tôi hét khản cổ rồi... khụ...khụ" 

" OK lần sau tôi sẽ đi chậm hơn." -

" Cậu nghĩ còn có lần sau à? Biến dùm cái đi" - Yerim quay lưng vào nhà . Về tới phòng, Cô chạy vào phòng tắm rồi ngâm mình trong bồn tắm thật lâu . Rồi thiếp đi lúc nào không hay , một lúc sau khi nước lạnh đi, cái lạnh đó làm yerim rùng mình tỉnh dậy

" Mình ngủ từ lúc nào vậy? Thật là" - yerim ngán ngẩm ra ngoài mặc quần áo rồi lên giường nhưng khổ nỗi, lúc không muốn thì ngủ quên trong phòng tắm còn giờ muốn ngủ mà nhắm không nổi con mắt . Đúng là trời hành. Cô lăn đi lăn lại trên giường , tới gần sáng mới chợp mắt được một lúc thì lại phải lết xác tới trường. Thế cho nên Yerim tới trường với bộ dạng không thể nào tàn tạ  hơn được nữa. Vừa ngồi vào chỗ đã gục mặt xuống bàn. Joohyun thấy vậy , lại lay lay tay nó , giọng quan tâm hỏi:

" Yerim, sao sắc mặt cậu tệ vậy? Cậu bệnh hả?" 

nó xua xua tay 

" Không có gì, mình chỉ bị thiếu ngủ thôi ... ắt xì... khụ...khụ .. ngủ một chút là ổn. Cậu kệ mình đi' - Nó nói vẻ ngái ngủ

" Được vậy cậu ngủ đi" - 

Bỗng Jungkook đi tới dáng vẻ cực kì cao ngạo . Joohyun nhìn Jungkook rồi quay sang nhìn Yerim đang gục xuống bàn

" Yerim, vậy mình đi đây" - " Ừ ... đi đi" - Yerim vẫn cúi mặt xua tay nói 

Jungkook nhíu mày nghĩ bụng " lại sao nữa đây?" . Cậu kéo ghế ngồi cạnh nó. ngồi nhìn yerim một lúc rồi đưa tay lay lay nó

" Này... " - " Ây... Để yên cho tôi ngủ coi"  -0 Yerim giơ tay ra đánh jungkook

" Này dậy đi..." - " Này yên coi , anh không hiểu tiếng người hả cái đồ điên này? Anh hó hé câu nữa coi" - Yerim mất kiên nhẫn quát lớn . Jungkook đơ rồi tập trung nhìn yerim . Một lúc sau , cậu lại lay tay nó

" Này cậu muốn chết  à?" - " Vào lớp rồi" 

Trong giờ học , Nó đã cố gắng căng mắt ra bao nhiêu lần nhưng cuối cùng mắt vẫn nhắm tịt. " - Jungkook ở bên cạnh bật cười vì dáng vẻ gật gù như gà mổ thóc của nó

------------------------------

Au đã phải cố gắng lết xác viết cái chap này đấy. Dạo này bệnh lười lây lan nhanh quá trở tay không kịp , ốm liệt giường, mất 3 ngày mới viết xong cái fic này đấy . Mệt vcl

Phía cuối con đường | jjk x kyrNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ