Trong một căn phòng toàn màu sắc, gấu bông nhiều vô kể, phải nói rằng căn phòng này giống như chỉ là dành cho duy nhất chủ nhân của nó, trên giường có một thiên sứ đang úp mặt vào con gấu bông to kềnh ngủ ngon lành mà ko biết rằng mình sắp trễ giờ học
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một dáng người cao to, dáng chuẩn ko cần chỉnh khuôn mặt soái ca nhìn thiên sứ vẫn đag say ngủ trên giường mà đôi môi khẽ cong lên một đường bán nguyệt tuyệt đẹp, người đó đi nhẹ nhàng đến gần chỗ cạnh giường và nói giọng dịu dàng, cưng chiều...
-Bảo bối! Sắp muộn giờ học rồi, em là có đi học ko?
-...
Gọi ko thấy cô dậy, hắn bước đến nằm bên cạnh cô tiện tay ném con gấu bông sag một bên, để cho cô ôm mình và lại nói
-Rin à! Dậy thôi! Em là muốn ở nhà hay muốn đi học đây?
Ai đag gọi tên cô vậy? Giọng nói ấm áp này rất quen thuộc, à đúng rồi đó là người con trai cô yêu mang tên Len, lần này cô từ từ mở đôi mắt màu xanh dương đẹp như đôi mắt của thiên sứ ko dính chút bụi trần ra nhìn con người đag nằm kế bên đag ôm chặt lấy eo nhỏ nhắn của cô
-ưm...Len!
-Bảo bối, cuối cùng em cũng dậy! Sắp muộn giờ rồi đấy!
-a! Hôm nay còn phải đi học! Hỏng rồi, em sắp muộn!
-Bảo bối à! Để anh đưa em đi học nhé!
-em thì thế nào cũng đc nga!
Rồi cô ngồi dậy chạy vào lm vscn rồi mặc đồng phục đi ra ngoài, trông cô bây giờ chẳng khác gì một thiên sứ giáng trần cả, Len đến bên ôm lấy Rin từ đằng sau, tham lam hít mùi hương cam dịu mê lòng người của cô
-a Len! Rất là nhột nha!
-Bảo bối của anh thơm quá!
-Hỏng bét! Em muộn học rồi!
-để anh!
Và hắn bế cô xuống dưới nhà, khi hắn bế cô xuống dưới nhà thì có hàng loạt người hầu và một ông quản gia cung kính cúi chào, hắn lấy lại vẻ lạnh lùng như mọi ngày nói với quản gia
-ông mau chuẩn bị xe! Tôi đưa bảo bối đi học!
-vâng thưa ông chủ!
Rồi quản gia đi lấy xe cho hắn, đối với mọi người hầu trong biệt thự này việc Rin đc Len sủng ái là điều tự nhiên bình thường nhưng người ngoài chưa biết đến sự sủng ái này mà còn có bao nhiêu đứa con gái còn mơ ước đc làm phu nhân của Len. Nhưng cũng may là Len chỉ thích Rin thôi nên mọi người hầu đều an tâm ko sợ cô bị tổn thương vì đối với mọi người trog đây mà nói thì cô đối xử với người hầu rất công bằng và coi họ như người nhà vậy
Quay trở lại lúc hắn đưa cô tới trường thì cổng trường đã đóng. Cô mở cửa xe đi xuống đến chỗ ông bảo vệ giọng nhẹ nhàng nói
-bác ơi! Bác có thể mở cổng cho cháu vào ko?
Ông bảo vệ nhìn lên thấy khuôn mặt xinh xắn của cô thì cười hiền mở cổng cho cô vào. Cô đag định đi vào thì hắn bất ngờ ôm lấy eo cô
-Bảo bối! Ko phải em quên gì chứ?
- em ko quên gì nga!
-Thật ko?
-ừm...a em có quên!
-Rất tốt!
Rồi cô nhón chân lên hôn một cái vào môi quyến rũ của hắn rồi tạm biệt hắn vào trường. Bấy giờ, hắn lại mang bộ mặt lạnh như tiền quay ra xe. Ngồi trog xe, hắn cầm máy lên gọi cho trợ thủ và ra lệnh
-Gakupo! Cho 5 sát thủ suất sắc nhất đến bảo vệ Rin từ trog bóng tối!-rồi cúp máy
Còn tiếp....chap này ta thấy ko đc hay cho lắm ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kagamine Rinxlen] Cưng Chiều Bảo Bối
Romanceta biểu nè! truyện này sủng kinh khủng lắm ấy! ai ko thik đọc Len sủng Rin thì đừng đọc kẻo bị tiểu đường hoặc bị ném đường vô mặt ấy nhá!