Chap này mị tặng @Lole3434 nha!
Sau khi ăn xong, Len và Rin cầm tay nhau rảo bước trên sân cỏ sau biệt thự. Dưới bầu trời đêm đầy sao sáng, có hai con người trai đẹp gái sắc đang yêu nhau và rảo bước cùng nhau tạo nên một quang cảnh tuyệt mỹ thật đẹp
Rin buông tay Len ra, chạy tới chỗ xích đu đc gắn dưới gốc cây thủy tinh vàng, ngồi lên nó. Len nhìn thấy như vậy đi đến gần chỗ cô, tay đẩy xích đu để cho nó di chuyển. Rin thích thú cười tươi. Một hồi sau, Len ko đẩy nữa mà ôm Rin để lên đùi mình và ngồi xuống xích đu.
Len dịu dàng ngọt ngào ôm chặt Rin vào lòng, nỉ non nói
-Bảo bối! Em thật là thơm!
-A! Len, anh nói vậy có ý rằng là ngồi dưới gốc cây này em mới thơm sao?
-Rin của anh luôn thơm ngào ngạt!
- Vậy anh nói thử xem! Len, em có mùi thơm gì?
-Bảo bối có mùi thơm của một loài hoa!
-Hoa sao? Đó là hoa gì vậy?
-Là hoa thủy tiên vàng! Màu cánh hoa của nó là rất giống với màu tóc của em đấy Rin!
- Vậy sao! Em từ nhỏ là đã thích loài hoa này rồi nha! Mùi dịu nhẹ thoang thoảng lại ấm lòng người!
-Anh cũng thích loài hoa này!
-Len a! Em nhớ cũng có một người bảo em có mùi hương rất giống loài hoa này nha!
-Người đó là ai?-Len nghe cô nói vậy nhất thời nổi lên vô vàn cuồng bão trong mắt, đè nén âm thanh hỏi cô sợ làm cô sợ hãi. Người mà Rin nói là ai vậy? Lẽ nào hắn ta muốn cướp Rin khỏi anh sao? Ko đc Rin chỉ là của một mình anh. Nghĩ đến đây, trog lòng anh đầy lửa giận
- Đó là anh họ!- Rin vui vẻ hẳn ra khi nhắc đến tên của người này khiến Len vô cùng muốn giết tên đó
-Rinto!-Hắn ta ko phải là anh họ của Rin đag du học ở bên Mỹ sao?
Lúc trước vì cô muốn người thân duy nhất của mình chính là anh họ cô đc ăn học tử tế lên đã nhờ anh cho hắn đi du học. Anh lúc đó thì nghĩ rằng khi tên đó đi rồi cũng tốt vì sẽ ko ai có thể cản trở tình yêu của anh với Rin nữa, vì lúc đó anh với hắn là tình địch của nhau. Ko ngờ hắn dám ngửi mùi hương quyến rũ của Rin trước anh nữa. Đáng chết!
-Len? Anh sao vậy? Có nghe em nói gì ko?-thấy anh một hồi ko động tĩnh gì khiến cô lo lắng
-A! Hả! À, ừm anh nghe! -tiếng gọi của Rin làm cho Len rứt ra khỏi mớ suy nghĩ muốn giết người kia, quay sang lấy lại vẻ nhu tình như nước nói với cô
- anh họ hình như sắp về đây rồi đó Len ah!-Rin vui vẻ nói mà ko để ý rằng mặt anh càng ngày càng đen
-cái gì? Hắn ta sắp về đây ư?- Đáng chết, hắn còn muốn cướp cô đi sao
Nhất thời, trong lòng Len dấy lên nỗi bất an. Sợ rằng khi tên Rinto kia về thì Rin sẽ ko thèm chú ý tới anh nữa (Len ơi Len à! Anh lo lắng hơi quá rồi -.-'). Vì vậy anh càng ôm chặt Rin hơn nói
-Rin à!em mãi ở bên cạnh anh!
- hả? Anh nói gì vậy? - bất chợt thấy anh nói như vậy Rin có chút bất ngờ. Thấy cô ko hiểu, anh nói
-bảo bối à!anh muốn em mãi ở bên cạnh anh! Ko cần biết em muốn ra sao, anh sẽ cột em bên cạnh anh để em phải muốn ở cạnh anh mới thôi!
Thấy cảm giác bất an của Len, Rin vội vàng ôm cổ anh,cái trán áp vào trán anh rồi nói
-em mãi mãi sẽ ở bên anh! Đời đời kiếp kiếp cũng muốn ở bên anh! Trừ khi nào anh là ko còn yêu em nữa thì em sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời anh! Để cho anh sẽ ko bao giờ tìm thấy đc em! Nên anh đừng vậy nữa nhé Len!
Nghe cô nói như vậy, trong lòng Len ngọt ngào tựa như ngậm một khối đường vậy. Bất an lo lắng bay hết vô ảnh vô song. Anh vui vẻ bế cô lên
- Len cũng chỉ thuộc về bảo bối! Đến giờ đi ngủ rồi!
Nói xong anh bế Rin về phòng cô rồi đặt một nụ hôn ngọt ngào lên miệng cô nói
- bảo bối! Ngủ ngon,chúc cho giấc mơ của em có anh, anh yêu em!- nói xong quay người đi ra khỏi phòng cô và đi đến phòng văn thư của anh
Uầy! Mệt quớ đê! Mog các độc giả thông cảm ta bận nhiều việc quá mà!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kagamine Rinxlen] Cưng Chiều Bảo Bối
Romanceta biểu nè! truyện này sủng kinh khủng lắm ấy! ai ko thik đọc Len sủng Rin thì đừng đọc kẻo bị tiểu đường hoặc bị ném đường vô mặt ấy nhá!