Trong phòng của Rin bây giờ có thể nói là lạnh lẽo như đang ở trong hầm băng Bắc Cực. 20 vị bác sĩ kia vì sắc mặt của Len mà sợ sệt. Tại sao? Bởi vì đến bây giờ vị nữ chủ nhân kia thế nào còn có chưa tỉnh dậy? Qua từng giờ sắc mặt của Len ngày càng đen
-Rin đến thế nào còn chưa tỉnh?
-Chủ tử...cái này...!-vị bác sĩ già nói. Không phải là không tìm ra bệnh. Nhưng chính vì chủ tử ép không khí đến mức này khiến cho ông ta cảm thấy rằng nếu như không đưa ra câu trả lời thích hợp giống như sẽ bị oanh tạc vậy. Nghe rằng vị chủ tử cao quý của họ rất sủng nịnh 1 cô gái. Không ngờ lại thành cái bộ dạng này rồi.
Trong lòng vị bác sĩ không ngừng mong vị bệnh nhân kia nhanh một chút mau tỉnh lại. Sợ rằng nếu cô ấy chậm một chút thì chính cục xương già như lão đây cũng sẽ không yên ổn. Nhưng lão vừa tránh ánh mắt như tử thần kia thì lại bắt gặp một ánh mắt giống ác quỷ như muốn ăn tươi nuốt sống lão vậy. Gì đây? Tên kia lại muốn gì? Nhưng nếu đã bước chân vào đây được thì chính là không phải nhân vật bình thường đi. Cung kính một chút
-vị bác sĩ kia!-Rinto như muốn giết người nhìn bác sĩ già.Em gái bảo bối của anh đến tận cùng là vẫn chưa dậy? Không phải là có bệnh gì khác chăng?
-Thưa! Thiếu gia có gì căn dặn!
-Ông xem đi! Tại sao đã khám cho Rin rồi thì tại sao vẫn chưa tỉnh? Ông 1 lần nữa mau nói rõ ra 1 chút cho tôi nghe lại bệnh tình của Rinny!
- A....vâng....Tiểu thư kia chỉ bị ngất theo kết quả khám thì tiểu thư còn bị đánh thuốc qua vết xước đỏ ở chân! Tuy nhiên thuộc hạ đã loại bỏ thứ thuốc đó ra khỏi đường máu nên đã không sao!-ông bác sĩ cung kính run run nói. 2 cái con người kia chính là muốn làm khó ông đi. Thật áp lực
Rinto không nói gì nữa mà dùng ánh mắt như muốn giết người nhìn chằm chằm vào lão. Còn Len thì đưa đôi mắt chứa vô vàng cuồng bão giống như chỉ chực nổ ra nhìn lão. Nhất thời cả căn phòng bị ép không khí đến áp suất thấp nhất
Reng...
Điện thoại của Rinto kêu nên. Cậu đi ra ngoài tìm nên sân thượng để nói chuyện. Len ở trong phòng phất tay một cái. 20 vị bác sĩ lập tức đi xuống phòng khách đợi lệnh. Chỉ để trong phòng tồn tại không gian riêng tư cho anh và Rin
Len cúi xuống, giọng nói dịu dàng như nổi trên mặt nước, đem hơi thở ấm áp phủ lên trên khuôn mặt của tiểu yêu tinh kia. Mặc dù đang ngủ nhưng nhìn khuôn mặt của Rin kia làm Len vẫn không ngừng loạn nhịp
-Tiểu yêu tinh! Em mau tỉnh lại đi! Nếu không anh sẽ cười em....
-Bảo bối! Không cần ngủ nữa thức dậy nhìn anh nào....
- Rin! Đừng như vậy! Đừng hành hạ anh nữa! Có được không?....-Len yêu chiều vừa nói vừa hôn lên mặt cô. Lên trán,chóp mũi và cuối cùng là rơi vào đôi môi mỏng màu cherry khiêu gợi của Rin
Thật là ồn...là ai đang nói vậy? Trong một mảng tối yên tĩnh lại có lời nói dịu dàng như trên mặt nước kêu gọi tên của cô. Tiếng kêu réo gọi mang theo từng tiếng yêu vô hạn, nghe như là rất khổ sở trông mong làm cho lòng cô cũng cảm thấy đau.
Mí mắt nặng trĩu từ từ động đậy rồi mở ra. Đôi mắt xanh biếc không dính chút bụi trần kia mờ ảo nhìn con người phía trên. Trong nháy mắt nhìn thấy bộ dạng kia, Rin kinh ngạc. Đây là ai? Sao trông kì lạ vậy? Len của cô đâu?
Len nhìn thấy ánh mắt của Rin nhìn mình thì vui mừng ôm Rin vào lòng run rẩy nói
-Bảo bối!!! Em rốt cuộc đã tỉnh dậy!!!Anh thật sự sợ hãi!!!-Len nói và ôm cô thật chặt giống như là chỉ cần buông bỏ một chút thôi là Rin sẽ chìm vào giấc ngủ như lúc nãy vậy
- Len! Anh thật sự là Len sao? Có phải trong lúc em ngủ anh thật sự không có nghỉ ngơi thật tốt không vậy?-Rin ôm mặt Len đau lòng nói
-Em cứ nằm nghỉ ngơi một chút đi! Có gì thì nói với anh một tiếng!-Anh nói xong dịu dàng hôn lên trán Rin một cái rồi quay bước đi vào phòng vệ sinh
Nhìn hình ảnh của mình trong gương Len bất giác hô nhỏ. Sao mình lại thành cái bộ dạng giống như một ông chú cổ quái thế này? Tuổi của anh và Rin cách nhau tương đối lớn ( hơn 5 tuổi chứ mấy mà lớn ) nên một mực trước mặt cô luôn giữ vững hình tượng vị soái tử anh tuấn mê người. Không nghĩ rằng chính là bây giờ đều sụp đổ hoàn toàn. Nhưng chính vì anh lo lắng cho tiểu bảo bối nên mới thành ra như vậy đi. Len bắt đầu sửa sang lại, đến khi trong gương xuất hiện hình bóng tuấn mỹ soái tử như 1 vị thần. Anh mới tự tin bước ra ngoài
Rin nằm nghỉ ngơi một lúc, thấy anh ra ngoài liền ngồi dậy
-Rin! Em mới tỉnh lại! Nên nằm nghỉ một chút đi!-Len dịu dàng cưng chiều ngồi bên cạnh Rin rồi nói
-Len ah! Em chính là đang đi học mà! Thế nào lại đang ở nhà rồi?-Rin căn bản vẫn chưa nhớ tới vụ việc kia
-Rin! Em quên rằng lúc đi học gặp một đám người sao?
-Ah! Đúng vậy nha! Đám người đó thật cổ quái! Dẫn đầu là một phụ nữ thật xinh đẹp nhưng cô ấy nói gì em không hiểu!-Rin bấy giờ mới nhớ đến vụ việc kia chậm rãi kể cho Len nghe
-Cô ta nói gì với em?-Len trong mắt chứa vô vàng cuồng bão đè nén âm thanh sợ làm cô sợ hãi. Đáng chết đã nhắm tới Rin lại còn lấy sự chú ý của bảo bối anh đám người này xem ra không muốn sống nữa rồi
- Cô ấy là Akita Neru! Cô ấy hỏi em là ai phái người đến bảo vệ em? Nhưng thái độ có vẻ rất tức giận! Em làm gì cô ấy sao?-Rin nghĩ ngợi một hồi rồi nói
-Cô ta không đáng để em bận tâm! Bảo bối đói chưa? Đi ăn cơm nào!-Len vuốt tóc cô rồi nói ý dời sự chú ý của Rin
-Ah! Nghe anh nói xong bụng em đã biểu tình rồi!-Rin tươi cười nói
-Đi thôi!-Len mỉm cười dịu dàng bế Rin lên theo kiểu công chúa rồi đi xuống phòng bếp
Còn tiếp....
Ta đã ra chap mới rồi nha!!!! Cmt và sao cho ta nhé! Mà ta sẽ có 1 câu hỏi cho các độc giả. Ai trả lời đúng hết ta sẽ tặng luôn 3 chap cho người đó nha
Đoán xem thận phận thật của 4 vệ sĩ mà Len đã lệnh cho Gakupo gọi trở về từ Mỹ và Canada để bảo vệ Rin nào
1.Fin là?
A.Miku
B.Gumi
C. Luka
D.Meiko
C.Lenka2.Yun là?
A.Gumi
B.Miku
C.Lenka
D.Seeu3.Rei là?
A. Mikuo
B. Kaito
C. Gumiya4.Black là?
A.Gumiya
B.Mikuo
C.NeroHì cứ đoán đi nha xem ai may mắn đêy?
(1324 từ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kagamine Rinxlen] Cưng Chiều Bảo Bối
Romanceta biểu nè! truyện này sủng kinh khủng lắm ấy! ai ko thik đọc Len sủng Rin thì đừng đọc kẻo bị tiểu đường hoặc bị ném đường vô mặt ấy nhá!