Aiyo! Ta thấy chap 17 có hơn 50 gần 70 lượt đọc mà sao lại chỉ có 19 lượt bình chọn thôi nhỉ? Mà cmt thì đến tận 72 cơ đấy! 😅😅😅 mà chap này nó ngọt sâu răng đấy! Cẩn thận khi đọc😂😂😂
Sau khi đám hộ vệ kia của Rin đi về, Len đã cùng Rin yên vị ở trong nhà bếp. Len khôi phục lại bộ dáng nhu tình như nước nhìn Rin
-Bảo bối! Chúng ta bây giờ đi ăn cơm!-Len vừa bế Rin đi vào vừa nói. Nghĩ rằng hôm nay đi học về muộn cô là rất mỏi chân đi, huống chi cô còn đi bộ và tám chuyện cùng với đám thuộc hạ kia. Hừ, nếu như không phải là cô muốn có bằng hữu mới anh liền chôn cất cái đám đó ở hết nước ngoài đi
-Hảo~Hiện tại em chính là đã rất là đói nha!-Rin nhìn Len cười cười nói
-Được! Anh liền đưa em vào bếp!-Len kết thúc mớ suy nghĩ nói, hiện tại anh tâm tư liền đặt hết trên cô. Không cần quan tâm đến những thứ khác, cô là ưu tiên hàng đầu của anh
Thời điểm Len bế Rin vào trong phòng bếp, đám người hầu cùng quản gia đã nhanh chóng dọn ra các món ăn của bữa tối sau đó liền biến mất dạng khỏi phòng bếp. Vì họ biết cái tính cách của chủ tử, luôn luôn phải để không gian riêng cho 'phu nhân' cùng chủ tử của họ nồng tình mật ý đi. Không sai, cái danh 'phu nhân' đã được gắn kết cho Rin khi vừa bước vào căn biệt thự này, vì chỉ khi nào cô gái được chủ tử đích thân đưa về liền hoàn hảo thành cái chức vị đó
Len ngồi lên ghế trước sau đó đem Rin ôm nhẹ nhàng đặt lên đùi của mình. Một tay ôm lấy eo nhỏ của cô, một tay gắp thức ăn
-A Len! Em muốn ăn món cá sốt đó!-Rin như một đứa trẻ đòi ăn khi đói làm Len bật cười không thành tiếng. Chỉ là nhìn thấy bộ dạng ăn như chạy nạn của cô Len lại đau lòng, cái đám hộ vệ kia dám câu thời gian để cô đói đến mức này, xem ra hắn phải tăng gấp đôi hình phạt lên rồi. Bọn họ nhất định phải cảm thấy may mắn khi được lại gần bảo bối của anh, nghĩ lại lúc trước cô đi học đến lúc về ăn cơm bộ dáng cũng như bây giờ anh liền tức giận đem đi giết hết cái đám vệ sĩ vô dụng đó. Nhưng bây giờ bảo bối của anh lại thấy thích bọn họ lên anh mới giữ lại bằng không anh liền oanh tạc bọn chúng. Nghĩ tới đây nhất thời Len gật đầu một cái, tất cả chỉ vì Rin của anh
-Bảo bối! Ăn từ từ...không ai tranh giành với em!-Len nhìn cái mặt nhỏ kia liền cười vui vẻ. Một tay lấy giấy lau lau thật nhẹ nhàng cái miệng đang dính thức ăn ở xung quanh
-Ừm...ừm...thật ngon! Trong nhà mình đổi đầu bếp rồi sao?-Rin hảo hảo cười tươi nói
-Không có! Bảo bối thích ăn, về sau liền để lại đầu bếp này. Có được hay không?-Len nói, cô đã đói như vậy sao? Bình thường Rin của anh chỉ thích ăn món thịt kho sốt cùng với bánh ngọt. Nhưng bây giờ lại thích ăn cá, có thể tưởng tưởng rằng Rin của anh ở ngoài liền chịu bao nhiêu uất ức. Nghĩ tới đây, nhất thời trong mắt Len nổi lên vô vàng cuồng bão
-Hảo a~!-Rin vừa ăn vừa nhai tóp tép nói. Cô vẫn không biết rằng Len nhà cô đang tưởng tượng ra cái loại chuyện tốt gì
Ăn xong, Len lại bế Rin lên trên phòng của Rin để tắm. Bước vào phòng, Rin tính toán định thoát khỏi vòng tay anh để lấy quần áo. Nhưng chưa kịp nhảy xuống đã bị một lực lớn bá đạo mà dịu dàng lôi kéo lại vào lồng ngực rắn chắc
-Len! Anh làm gì vậy? Em muốn đi lấy quần áo!-Rin quệt mồm ai oán nói
-Bảo bối! Hôm nay em đi học về nhất định là chân sẽ bị mỏi! Để anh bế em đi lấy quần áo rồi đi tắm!-Len nói xong liền tiến tới tủ quần áo của Rin, giúp Rin mở tủ ra để cô chọn đồ
-A! Len, anh không cần phải làm như vậy! Em không có bị mỏi chân!-Rin nói, huống chi cả ngày anh đi làm về mệt như vậy xong liền giúp cô lấy đồ nhất định sẽ rất khổ sở. Cô chính là một chút cũng không muốn thấy anh bị mệt
-Hahaha...cái đầu ngốc của em liền nghĩ linh tinh cái gì vậy? Hả? Anh không bị mệt! Còn khỏe hơn em rất nhiều lần! Ngoan, để anh giúp em!-như nhìn ra tâm tư của cô gái nhỏ, Len bật cười thành tiếng nói. Bảo bối là lo cho anh sao? Anh thật rất hạnh phúc, nhưng cũng không lên để cô lo lắng quá đi
-Hảo! Anh có nói thật không?-Rin nhìn Len nói. Trong lòng không nhịn được liền hô to một cái. Hỏng bét, anh thế lại nhìn ra suy nghĩ của cô rồi
-Thật sự! Bây giờ anh liền đưa em ra phòng tắm! Bảo bối đã chọn đồ xong rồi?-Len nhìn cái tay đã cầm vài cái quần áo kia rồi nói
-Em đã chọn xong!
Len bế Rin lại gần cái phòng tắm. Anh nhìn lại một chút cái cửa phòng tắm, rất tốt đây là kính một chiều. Như vậy anh không cần lo ai có thể nhìn thấy tấm thân ngọc của Rin qua cái cửa kính này rồi
-Bảo bối! Em đi tắm đi! Có việc gì kêu anh một tiếng là được, anh ở ngoài đợi em!-Len rù rì thâm tình nói
-Được a!-Rin nhìn Len nói xong liền quay người đi vào phòng tắm. Bộ dáng lúc nãy của anh thật đẹp trai nha. Nghĩ tới đây nhất thời Rin đỏ mặt tới mang tai. Anh luôn đẹp như vậy sao? Cái khoảng khắc nhìn ở độ nghiêng đó cô liền thấy anh ấy rất phong độ nha
Thời điểm Rin tiến vào phòng tắm, Len liền bước ra khỏi phòng và đi tới thư phòng ở ngay sát cạnh phòng của cô. Miệng không khỏi cười tươi vui vẻ một hồi, bộ dáng vừa nãy ngắm nhìn anh của Rin đã được anh thu vào tầm mắt. Chỉ cảm thấy rằng bảo bối của anh rất đáng yêu, nghĩ lại cái cảnh khuôn mặt xinh đẹp kia ngẩn người ra trông như một tiểu thiên sứ đang nhìn anh vậy, nhất thời tim của anh hung hăng đập lỡ nhịp
Dòng suy nghĩ kết thúc cũng là lúc anh dừng chân lại ở cửa thư phòng. Cứ như vậy một hồi vui vẻ trong lồng ngực của Len đập phát ra thành tiếng trống thật mạnh làm tâm trạng của anh cũng vui theo
Còn tiếp...
Cmt và sao nhá nhá! Lần này ta chưa cho Kaito zô tại vì chap trc chửa có đạt điều kiện! Aiyo thặc là buồn nha!😅😅😅 mà ta bị sâu răng gòi! Có bạn ào bị sâu răng như ta k vậy nè?
(1283 từ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kagamine Rinxlen] Cưng Chiều Bảo Bối
Romanceta biểu nè! truyện này sủng kinh khủng lắm ấy! ai ko thik đọc Len sủng Rin thì đừng đọc kẻo bị tiểu đường hoặc bị ném đường vô mặt ấy nhá!