Ngày hôm sau...
Khi Len vừa thức dậy Đi đến phòng của Rin đánh thức cô dậy. Vừa bước vào, Len nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ngon ngọt đang ngủ trên chiếc giường đầy gấu bông trông cô như đang sống trong thế giới cổ tích vậy. Đang định đến gần thì bất chợt một bóng đen lướt ngang qua anh rồi đến bên cạnh giường ngủ của Rin. Định thần lại sau vài giây bất ngờ, Len mặt bỗng bất chợt tối sầm lại, cái bóng đen kia ko ai khác chính là anh họ của cô... Rinto-Rinto! Sao anh lại đến đây giờ này? -Len lạnh lẽo nói vậy mà cái con người kia vẫn ko biết sợ là gì mà vẫn tỉnh bơ đáp
-tôi đến đây để gọi Rinny dậy chứ còn gì? Cậu là vẫn ko biết hay Sao? -Rinto nói
Nghe xong cậu đó của Rinto mặt Len càng ngày càng đen. Hắn lại còn dám đến đánh thức Rin của anh? Khuôn mặt đáng yêu của Rin ngủ thế nào chỉ có anh mới được thưởng thức, người khác ko có phần. Nghĩ đến đây, anh giận dữ đè nén âm thanh nói
-anh mau ra ngoài!
-hả? Tại Sao? Tôi là muốn đánh thức em họ tôi dậy cơ mà!
-đây là phòng riêng tư của Rin! Dù anh có là anh trai Đi chăng nữa tôi cũng ko cho phép người đàn ông nào vào đây!
-ko phải cậu cũng là đàn ông hay Sao?
-tôi khác và anh khác!
-cậu... -Rinto nghẹn lời ko đối đáp đc thêm một câu nào hậm hực nện từng bước chân Đi ra khỏi phòng Rin
Ko còn nhìn thấy bóng dáng Rinto còn tồn tại trong căn phòng của bảo bối nữa, khuôn mặt lạnh lẽo khôi phục lại dáng vẻ nhu tình như Nước. Đến gần Rin,nhìn bóng dáng nhỏ bé đang ngủ ngon lành kia mà tim đập nhanh vài nhịp
-bảo bối! Dậy thôi Nào!
Anh khẽ gọi và sờ sờ vào Đôi má Trắng mịn như da em bé kia. Cô khẽ cựa quậy, giống như là cảm giác đc thứ gì đó đang phá giấc ngủ của mình,phủi phủi Đi rồi lại xoay người sang bên kia ngủ tiếp. Anh đem hết hoạt động đó của cô thu vào tầm mắt nhất thời lại cảm thấy là rất đáng yêu. Chỉ là cô ko sợ bị muộn học Sao? Anh ước gì cô ko cần Phải Đi học để cho bọn giống đực động vật ở ngoài kia ko có thể mơ ước bảo bối của anh.
- Bảo bối! Dậy Đi nào!
-ưm! Len!
-em dậy rồi!-Len ôn nhu dịu dàng ngọt ngào nhìn cô
-ko biết em là đã ngủ bao lâu rồi! Hỏng bét! Đã là đến giờ này rồi Sao! Em phải nhanh Lên đến Trường mới được! -cô vội vàng Đi vào làm vệ sinh cá Nhân rồi Đi ra chuẩn bị Đi học. Còn Len thì đã xuống nhà chuẩn bị xe đưa cô đi
Xuống dưới cổng, Rin đã thấy Len chuẩn bị đưa cô Đi học từ lúc nào. Mỉm cười ngồi Lên xe. Xe bánh bắt đầu chuyển động, đến gần trường, cô vội Đi xuống và chạy vào trong lớp. Len nhìn bóng dáng của cô đến tận khi cô vào hẳn trog lớp học thì mới ra lệnh cho xe đi đến công ty
Rin nhanh chóng chạy vào trong lớp rồi về chỗ ngồi của mình, thật là may mắn chủ nhiệm vẫn chưa vào. Cô ngồi xuống rồi nhìn Gumi, Gumi cũng nhìn lại cô rồi mỉm cười. 2 người cùng mỉm cười với nhau mà ko để ý rằng có hai người con trai nào đó vừa mới vào lớp ánh mắt dịu dàng như muốn đem ai kia hòa tan vào trong nhìn, đó ko ai khác chính là Shin và Kai. 2 người từ lúc vào đã là tâm điểm chú ý của mọi người ở trường đặc biệt là các bạn nữ sinh. 2 người nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình. Shin nhanh nhảu bắt chuyện
-bạn học! chào buổi sáng!
-chào hội phó! A! chào bạn hội trưởng-Rin vui vẻ tỏa nắng chào lại Shin làm cậu ko thể rời mắt rồi quay sang chào Kai
-chào!-Kai cũng chào lại cô và ko thể rời
Từ phía sau của Rin có một ánh mắt chán ghét khinh miệt nhìn vào cô. Như nghĩ ra một kế gì đó, người đó bước đi trên mặt nó ra nụ cười mỉa mai
Dường như sau hôm bị ngã bệnh thì tinh lực của Rin đã phục hồi hẳn nên hôm nay cô là đã tràn đầy năng lượng. Trong suốt buổi học, cô tiếp thu bài rất nhanh và còn đưa ra nhiều cách giải khác nhau rất hiệu quả
Giờ giải lao...Cô ngồi vươn vai một lúc rồi bỗng nhiên lại có nhiều nữ sinh đến gần chỗ của cô. Cô nhìn bọn họ đi đến gần Shin và Kai rồi lắc đầu. Đúng là hai người bọn họ có soái là thật nhưng lại nhìn ko bằng Len của cô. Ra khỏi chỗ, cô bước đến chỗ của Gumi rồi rủ đi ăn dưới canteen
-Gumi! chúng ta cùng đi xuống canteen đi!
-Được! A! Rin, bạn là có đem theo cơm hộp ko vậy?
-Mình có đem theo đây!
Hai người vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ với nhau xuống canteen. Shin và Kai cũng ko hẹn mà đi theo làm cho các nữ sinh ái muội hai người cũng theo xuống. Vừa xuống dưới canteen, ánh mắt của Kai dò xét lướt qua một lượt canteen và dừng lại ở bàn ăn gần cửa sổ, bước chân đi đến đó. Shin nhìn vậy cũng đi theo, hừ Kai đừng hòng là vượt mặt.Các nữ sinh ồn ào phía sau làm cho Kai khó chịu, quay sang cất giọng lạnh lẽo nhất thời làm các nữ sinh ấy ko rét mà có thể là chết lạnh rồi
-Một cút hai chết! Chọn cái nào?-các nữ sinh ấy im lặng nhìn, hôm nay là lần đầu tiên hội trưởng làm vẻ mặt này nhưng cũng thật là vẫn rất đẹp trai.Suy xét cho cùng thì tập đoàn nhà Kai cũng ko phải là nhỏ cũng ko lên là chọc vào cậu ta, xog tất cả im lặng ko một tiếng động rồi đành phải đi ra các chỗ khác ngồi
Kai thấy vậy ko còn để ý gì nữa mà đi đến chỗ Rin đang ngồi. Lần này cậu lại mở miệng nói trước Shin
-Tôi có thể ngồi?
-A! là hội trưởng, hội phó 2 bạn cứ tự nhiên!-Rin là đang ăn thì nghe thấy có giọng nói liền giương đôi mắt màu xanh dương ko dính chút bụi trần nhìn lên làm 2 người kia một lạnh thì tan chảy một nóng thì thấy ấm áp
Hàng loạt ánh mắt chán ghét nhằm vào Rin mà nhìn. Trong số các nữ sinh đó, Aiki Sara căm ghét cực độ đi ra. Ả ta uốn éo thân hình dẻo như rắn đến gần, áo đồng phục để hở hai cúc lộ ra làn da trắng, váy cắt ngắn đến quá đầu gối như chỉ trực để lộ ra những thứ bên trong.Với sức tự tin quá đáng về thân hình nhan sắc của ả, ả đi đến gần rồi nở nụ cười tươi như hoa
-Bạn học Rin đây nghe nói là vì thành tích nên mới vào được đây! Có thể nói là bạn học rất giỏi đi! Nhưng làm sao là có thể đi câu dẫn chứ! Ko phải là vì gia đình sao?- cô cả nói giọng mỉa mai khinh thường nhắm về phía Rin. Cả canteen sau khi nghe xong đều im lặng, dường như bọn họ hiểu hết ý tứ trong câu nói của ả ta và sinh ra một chút hiểu lầm
-hả?-cô nhìn vào mắt của ả, đúng rồi chưa ai biết thân phận thật của cô nên mọi ánh mắt kì quái của mọi người mới nhìn như vậy nhưng cô ấy là có ý tứ gì nói Rin câu dẫn? Câu dẫn ai? Rin đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn ả
-Aiki Sara! Cô là có ý gì khi nói bạn ấy như vậy!- Gumi thấy Rin bị sỉ nhục như vậy liền tức giận. Trước nay Rin một tâm hồn thuần khiết trong sáng như vậy sao có thể là loại người như thế?
-Tôi chỉ là nói sự thật thôi!-Ả ko một chút ngại mồm khi nói dối như vậy
Còn tiếp...
Ai còn nhớ ta ko! chap này dài quá đi
(1454 từ)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Kagamine Rinxlen] Cưng Chiều Bảo Bối
Romanceta biểu nè! truyện này sủng kinh khủng lắm ấy! ai ko thik đọc Len sủng Rin thì đừng đọc kẻo bị tiểu đường hoặc bị ném đường vô mặt ấy nhá!