Chap 7: lo lắng-anh họ trở về

240 18 5
                                    

Yaho! Chào cả nhà lâu lắm ko gặp, ko biết còn ai nhớ ta ko nhỉ thôi vào truyện nào! Chap này ta tặng cho bạn @sarahzuka cmt đầu ở chap 6 nha!

Sau khi quản gia Đi gọi bác sĩ thì một lúc ngắn ngủi sau đã có 5 người cao tuổi bước đến nhanh chóng, 5 người nhìn sắc mặt đag càng ngày càng đen của Len thì ko khỏi run rẩy

- Chủ tử có việc gì phân phó?

-nhanh Lên xem Rin là như thế nào!-âm thanh lạnh lẽo như băng giá làm cho 5 ông bác sĩ sợ hãi chảy mồ hôi

Họ vội vã Đi Lên phòng của cô. Mở Cửa phòng ra, anh thấy cô mặt nhợt nhạt thì ko khỏi sợ hãi quay sang quát mấy ông bác sĩ

-còn ko mau đến xem cô ấy bị làm Sao!

5 người run rẩy đến kiểm tra cho Rin, sau một hồi kiểm tra ngắn mà đối với Len là khẩn trương muốn biết cô là như thế nào, một bác sĩ cao tuổi nhất bước đến cung kính nói với Len

- Chủ tử!  Có phải tiểu thư thích đồ ngọt đúng ko?

- Rất thích là đằng khác!

- vậy sau này người đừng nên cho tiểu thư tùy tiện ăn đồ ngọt nữa đặc biệt là bánh. Thuộc hạ đã kê thuốc cho tiểu thư, tiểu thư sẽ sớm khỏi bệnh!

Len ko nói gì thêm phất tay cả 5 bác sĩ đều đồng loạt Đi ra để lại ko gian riêng tư cho anh và bảo bối. Len nắm tây cô, nhìn cô ngủ khuôn mặt thật sự là rất mê người. Tim anh đập nhanh một nhịp

-bảo bối à!  Lần sau ko cho phép em ăn nhiều đồ ngọt như vậy nữa!-anh nhủ thầm

Đang ngồi nhìn cô ngủ thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa

- ai?

-thưa chủ tử! Có người tự xưng là anh họ của tiểu thư đang ở dưới muốn gặp gặp tiểu thư ạ!

- lui!

-vâng!

Sau khi nghe nữ hầu nói xong sắc mặt anh từ dịu dàng ôn nhu trở thành vẻ đáng sợ hơn mọi ngày.

- Rinto! -anh nghiến răng nói. Chết tiệt hắn ta về đây làm gì cơ chứ Sao ko chết luôn ở bên kia Đi còn về đây để cướp Rin của anh à, sẽ ko bao giờ là có chuyện đấy đâu

Anh đặt một nụ hôn Lên trán cô rồi Đi xuống dưới nhà.  Nhìn thấy Len xuống,  ánh mắt của Rinto lộ rõ vẻ thách thức nói

-ô Ya! Sao hôm nay lại đích thân cậu xuống chào hỏi tôi vậy? Em họ tôi đâu?

(chú thích: Rinto hơn Len 1 tuổi nha! Len 20t còn Rinto 21t )

Khốn khiếp lại còn dám nhắc tới bảo bối của anh, ánh mắt anh bây giờ đã chứa vô vàn cuồng bão ở bên trong Chỉ chờ để bùng nổ ra ngoài

- Sao anh lại về đây?-âm thanh đáng sợ Cộng thêm ánh mắt chán ghét lộ rõ trên mặt của Len

- tất nhiên là nhớ Rinny rồi!

- Rinny?-cách gọi thân mật này hắn dám gọi bảo bối như vậy Sao, đáng chết (ghen thật dữ dội ah) 

-ô Ya! Cậu ngạc nhiên vậy Sao! hahaha em họ tôi, tôi gọi như thế nào chả được!

Mặt Len càng ngày càng đen, chỉ hận ko thể đem tên đang ngồi trước mặt băm ra hàng trăm hàng nghìn mảnh rồi vất cho thú cưng của hắc bang ăn (thật độc ác)

Lúc này ở trên phòng Rin...

Cô mệt mỏi mở mắt ra nhìn xung quanh. Thế nào mình lại có cảm giác như là sức khỏe đã phục hồi ko ít như vậy, ko quan tâm nữa cô ngồi dậy Đi ra khỏi phòng rồi Đi xuống nhà. Nghĩ rằng giờ này chắc anh cũng đã Đi làm lâu rồi. Đi đến Cầu thang bỗng nhiên âm thanh quen thuộc vang Lên đập vào tai cô.  Đó chả Phải là giọng của anh họ Sao, nghĩ đến đây nhất thời cô vui mừng chậy thật nhanh xuống dưới phòng khách

- anh họ! Anh họ!

Nghe thấy âm thanh quen thuộc Rinto quay mặt nhìn ra thì thấy Rin đang chạy như bay đến ôm mà ko để ý mặt ai kia đang ghen ghét dữ dội

- Rinny! Anh đây

-anh họ!  Anh về khi nào vậy ah?

- Chỉ mới về! Rinny của anh càng lớn càng xinh đẹp nha!

-ai là của anh chứ! Rin là của tôi! - ko để cô kịp nói gì thêm Len đã nói ngay và ôm cô vào lòng rồi dùng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Rinto

- Len! Anh Sao vậy! Buông em ra để em chào hỏi một chút với anh họ ah!

- bảo bối! Em chỉ là của anh!- Len tuyên hệ

Rinto nhanh chóng kéo Rin ngồi xuống bên cạnh rồi nói chuyện rất vui vẻ

Còn Len thì mặt tối sầm đen sì lại nhìn Rinto. Được lắm Rinto rượu mời ko uống lại muốn uống rượu phạt, đừng trách tôi chưa cảnh báo anh trước

Len cho gọi quản gia mang Lên 3 cốc Nước 2 Cafe và một Nước ép Cam cho Rin. Anh nói quản gia đổ hết một gói thuốc xổ vào cốc Cafe của Rinto (ặc anh Len chơi thâm vãi chưởng) rồi mang Lên cho 3 người. Rinto từ lúc xuống máy bay đến giờ chưa uống ngụm Cafe nào nên vừa nhìn thấy cốc Cafe là uống một hơi hết sạch ko còn một giọt

( chú thích: Rinto có sở thích là uống Cafe đen)

Và một lúc sau...

- Rinny! Anh... anh về trước!  Khi nào rảnh rỗi thì sẽ đến chơi với em sau!- Rinto ôm bụng chạy như bay về nhà

- anh họ!-cô chưa kịp gọi lại thì đã ko thấy bóng của Rinto đâu cả,  quái lạ Sao anh ấy lại ôm bụng ta? Đang suy nghĩ thì có một vòng tay quen thuộc dịu dàng mà bá đạo ôm cô vào lòng

- Len!

- bảo bối! Lần sau ko cho phép em ôm hắn ta nữa!

-Len đó là anh họ em mà! Ha ha ha... Chẳng lẽ ngay cả dấm của anh họ em anh cũng ăn?

-đúng vậy!  Anh ghen! Anh ko muốn bất cứ ai đến gần bảo bối của anh!

-hahaha... Bộ dạng này của anh thật đáng yêu nha! Em rất thích bộ dạng này của anh! Nhưng anh ko nên như vậy nha! Đó là anh họ của em mà! -cô dịu dàng nói

-anh ko muốn bất cứ ai kể cả là anh họ!-Len ôm chặt cô hơn kiên quyết nói

-được rồi được rồi! - Rin cũng đến chịu thua với người này ai bảo anh là người cô yêu cơ nên bộ dáng này của anh cô cũng rất thích dịu dàng lại bá đạo

Cứ thế một màn tình cảm Mật ý buổi sáng kết thúc trog tiếng nói trong trẻo của thiếu nữ xinh đẹp và chàng trai tuấn tú tạo nên một bức tranh hoàn mỹ tuyệt đẹp

U ầy mệt quá đj! Ta đã viết đến tận hơn 1000 từ rồi mỏi tây và mỏi lão quá!  Mog Mn đừng có quên ta đó nhé!  Cmt cho ta cảm nghĩ nx nha! 1234 từ







[ Kagamine Rinxlen] Cưng Chiều Bảo BốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ