Phương Di vơ vội tập tài liệu đặt trên bàn, chạy theo Doãn Phong vào thang máy. Bên trong không có người, anh khẽ vòng tay ôm lấy cô thì thầm: "Anh nhớ em."Cô mỉm cười, đôi mắt đảo nhẹ nhìn cửa thang máy sắp mở, bốn bề đều sáng như gương càng khiến Phương Di nhìn rõ chân dung của bọn họ. Anh buông cô ra, trở về với dáng vẻ uy nghiêm của một vị tổng giám đốc. Nụ cười trên môi lập tức được thu lại, lùi ra đứng phía sau anh, đôi mắt có chút giễu cợt.
Chiếc xe Mercedes đổ trước công ty, Doãn Phong bước vào ghế sau, cô leo vội lên ghế phụ. Ngoài trưa mưa lất phất, Phương Di đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Phía sau cô là Doãn tổng đang chăm chú đọc tài liệu. Phải, trước mắt mọi người, họ chỉ là hai người xa lạ, hay đúng hơn là ông chủ và nhân viên. Khoảng cách của họ chính là như thế, dù đi cùng một con đường cũng không cách nào chung hàng ghế, dù chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy nhau nhưng lại không đủ dũng khí quay đầu.
Cô nhìn vết ngứa trên tay, tình yêu cũng giống một vết ngứa, càng gãi lại càng ngứa, ngứa lại tiếp tục gãi. Cô trong tình yêu như con thiêu thân ngu ngốc lao đầu vào lửa, dù biết đau vẫn lao vào, càng lao vào lại càng đau.
Xe dừng lại ở nhà hàng, cô bước phía sau Doãn Phong, nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh đi vào nhà hàng sang trọng. Người đàn ông tài giỏi, lịch thiệp đó không phải là của cô, mãi mãi không thuộc về thế giới của cô. Cảm giác cô độc lại lần nữa bao trọn tâm trí, Phương Di bất giác thở dài, tự bao giờ cô lại trở nên tự ti như thế này.
Buổi tối giữa các thương nhân, sơn hào hải vị đều không ngon, không khí tràn ngập sự giả tạo, Phương Di không nhịn được xin phép đi rửa tay.
Cô còn đang bần thần nhìn chính mình trong gương, vô tình nghe hai nhân viên bên cạnh trò chuyện.
"Cô có nhìn thấy Doãn tổng không, anh ấy đẹp trai quá, giỏi giang nữa. Tiếc rằng cuối tháng này kết hôn rồi. "
"Nếu như tôi gặp anh ấy sớm hơn, biết đâu lại xảy ra chuyện tình giữa hoàng tử và lọ lem."
Mãi cho đến khi họ khuất sau cánh cửa, Phương Di mới bừng tỉnh, liên tục tát nước vào mặt xoa nhẹ nỗi đau. Cứ nghĩ bao lâu nay đã không còn sợ hãi, hóa ra, chỉ là cô chôn nó quá sâu, sâu đến mức quên mất nó tồn tại. Cho đến hôm nay, khi bị người khác thẳng thừng đào lên, xé toạc lớp mặt nạ giả dối cô cố tình tạo ra, giống như bị một cước rơi thẳng từ thiên đường xuống, đối mặt chính diện với nỗi đau, với thứ cô luôn trốn tránh. Đem tất cả phơi bày ra trước mắt, giằng xé tâm can cô. Cả thân thể tựa hồ không đứng vững, bám víu vào thành bồn.
Chẳng phải cô đã biết rất lâu rồi sao, biết rằng anh sẽ cưới một người con gái khác, tiến hành một cuộc hôn nhân chính trị. Dù có yêu cô ra sao, hôn lễ đó vẫn được tiến hành. Chỉ là cô giả ngu ngốc, giả vờ như không biết chuyện gì mà ở bên cạnh anh. Đâm đầu vào một ngõ cụt không lối ra, mà cũng không cách nào trở về.
Đúng, anh là hoàng tử, nhưng cô không phải là cô bé lọ lem lộng lẫy trong buổi dạ hội. Phương Di đơn thuần là một trong những cô gái tầm thường ở đó, chạm ánh mắt của anh trong vài giây, và mãi mãi lướt qua nhau.
Hoàng tử sẽ là của công chúa.
Hoặc giả, hoàng tử là của lọ lem, cũng chỉ là của lọ lem xinh đẹp.
Cô có là lọ lem đi chăng nữa, cũng là lọ lem bẩn thỉu nơi góc bếp mà thôi.
...
Từ tầng 35 của căn hộ đắt đỏ nhất thành phố A nhìn xuống, dòng người trở nên bé nhỏ đến lạ. Phương Di mở cửa sổ, gió bất giác ùa vào mặt, cơn lạnh chạy qua từng tấc da thịt. Chỉ có cách này mới giúp cô tỉnh táo, giúp cô đủ sức chống chọi với hiện thực.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn
Short StoryGiữa thế giới bảy tỷ người, ai đó lướt qua ta đều không đặc biệt. Nhưng sẽ có một người quay đầu lại níu giữ ta... Người đó chính là đặc biệt... #mộc_hi