#9

135 14 1
                                    

"Vì miền Nam ruột thịt, vì nhiệm vụ tiếp tế đồng bào mở con đường máu, sẵn sàng quyết tử..."

Tiểu đội hơn năm mươi người, không ai nói ai, tất cả đều đặt tay lên ngực trái, nơi trái tim không ngừng đập, không ngừng thôi thúc chúng tôi đi về phía trước.

Khi điếu văn của mình vang lên, điếu văn đọc cho một người còn đang sống, nhưng tôi không sợ, chỉ thấy tim mình đang đập mãnh liệt.

Lan đứng bên cạnh, em lặng lẽ nắm lấy bàn tay còn lại của tôi. Lần này đi, với nhiệm vụ mở đường của một cảm tử quân, mười phần thì chín phần chết, không biết còn có thể gặp lại em hay không?

Lễ truy điệu sống kết thúc, tôi đeo ba lô leo lên chiếc xe đầu tiên. Đột nhiên một bàn tay nhỏ khẽ níu áo của tôi, Lan đưa cho tôi một vòng tay màu đỏ, khẽ nói: "Đồng chí đi cẩn thận."

Tiếng may bay ồ ồ trên đỉnh đầu, em cũng nghe thấy, lùi lại phía sau, vẫy tay với tôi. Tôi gật đầu, em cười càng đẹp hơn, có má lúm, có cả hạt gạo.

Xe chạy, bảy binh đoàn xe lao về phía trước, chúng tôi phải mở đường, phải phá bom, phải để anh em đồng bào được tiếp tế lương thực.
__________
Tôi nhắm mắt lại, xe đã chạy được hơn bốn cây số, tiếng bom nổ sau lưng không ngừng vang lên. Đến khi không còn tiếng bom nổ nữa, tôi mở mắt ra. Nếu mở ra được thì còn sống, không mở nổi thì chắc là chết rồi. Vậy mà, cảm tử quân đã được truy điệu như tôi lại lần nữa nhìn thấy ánh mặt trời, tiểu đoàn C42 đứng trước mặt tôi, anh em không ngừng chạy đến.

Mở rồi, mở rồi.

Đường máu mở rồi, đồng đội được cứu rồi. Lương thực được vận chuyển rồi.

Có điều, chỉ có ba chiếc xe an toàn vượt qua. Bốn đồng đội còn lại của tôi đã bị nhấn chìm trong mưa bom bão đạn, quay đầu lại cũng chẳng nhìn thấy nữa, chỉ có khói có lửa.

Tôi muốn khóc quá, nhưng không được khóc, chết vì tổ quốc là vinh quang, anh em ở lại không được buồn. Chúng tôi phải thay họ, thay những người chiến sĩ đã ra đi giành lại độc lập tự do, bảo vệ chủ quyền đất nước. Một ngày bọn Tây còn ở trên đất ta thì anh em ra đi không yên lòng.
_________
Tôi ngồi trên chiếc võng vắt vẻo giữa rừng, đọc tập thơ của Pushkin. Đột nhiên tôi nghĩ tới Lan, không biết giờ này em sao rồi, đi đường có bình an không. Tôi quen em vậy mà non nửa năm rồi, lần đầu gặp em là khi em vừa tới tiểu đoàn. Nom người em nhỏ thế thôi chứ em giỏi lắm, em cùng mấy chị mấy cô vận chuyển lương thực từ Bắc vào Nam cho bộ đội. Ba lô em mang trên vai trông chừng còn lớn hơn trọng lượng của em ấy chứ. Vậy mà em vẫn vui vẻ cười với chúng tôi, vẫy tay với đại đội,em rạng rỡ như ánh dương nơi núi rừng đầy bom lửa.

Lần đó, tôi hỏi em: "Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Em bảo: "Ngày kia là em mười sáu rồi."

Tôi ngạc nhiên nhìn Lan, mười tám tuổi mới được đi công chuyển lương thực từ hậu phương cơ mà. Em có vẻ nhìn ra suy nghĩ của tôi, lè lưỡi cười: "Em khai thêm hai tuổi đó. Tóc cũng đi uốn lại cho già đi." Sau đó em còn xoay vài vòng: "Giống không, trông em giống mười tám không?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 27, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ