"Anh không muốn để em cùng anh chịu cực chịu khổ, anh cũng không biết sau khi em cùng anh chịu cực chịu khổ anh có thể cho em một tương lai sáng lạng rực rỡ hay không?"
"Anh không tin mắt nhìn người của em à? Người em nhìn trúng nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở. Em chẳng khùng mà để mình chịu khổ lỗ vốn đâu nhé."
Bởi vì em tin tưởng anh đến thế, anh mới có thể tin tưởng chính mình, mới có thể có được ngày hôm nay. Anh không nhớ là bắt đầu từ khi ấy hay là trước cả khi ấy, cuộc sống của anh đã không thể thiếu đi sự tồn tại của em.
Là em bên anh khi anh không có gì cả, cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc. Là em một tay chăm sóc cho anh từng nếp nhăn của áo sơ mi, từng tập tài liệu anh quên mang mỗi sáng.
Lần anh nhận được tháng lương chính thức đầu tiên, anh dắt em đi mua quần áo, dù anh có chọn bộ váy đắt tiền nhất, em cũng sẽ mỉm cười nói: "Được." Em không giống như những cô gái trên phim ảnh từ chối món quà đắt tiền anh tặng, bởi vì em biết anh là thằng đàn ông có cái tôi cao vời vợi. Em thà để chính mình chi tiêu tiết kiệm hơn vào tháng sau cũng không muốn để anh phải mặc cảm.
Anh biết chứ, biết hết sự lo nghĩ của em, sự hi sinh của em.
Em luôn là người đưa tay về phía anh khi anh vấp ngã. Là người mỉm cười ôm lấy anh khi anh vật vã trước dòng đời.
Vậy mà lại có một khoảng thời gian, anh dường như quên mất sự tồn tại của em. Anh không nhớ khoảng thời gian ấy bắt đầu từ lúc nào, anh chỉ biết nó kết thúc vào một buổi tối - một buổi tối đầy bão tố của cuộc đời anh. Em lặng lẽ đến bên cạnh bàn làm việc của anh, em nói: "Anh à, em nghĩ, em cần thời gian để suy nghĩ về tình cảm của bọn mình." Chiếc nhẫn mà anh cầu hôn em, em nhẹ nhàng đặt vào tay anh.
"Em nói cái gì vậy?" Anh rời mắt khỏi máy tính, nhìn em. Em vậy mà lại khóc, người con gái dù cùng anh vất vả cực khổ đến đâu cũng chưa từng khóc vậy mà lại khóc. Mà có lẽ nguyên nhân chính là anh.
Em ngẩng đầu hít thật sâu, nói một cách rõ ràng, rành mạch: "Em nói, bọn mình chia tay nhé anh."
Lúc ấy, anh nhận ra, anh đã bỏ quên em thật lâu thật lâu. Lâu đến mức, để lạc mất em rồi.
"Em nói gì vậy, chúng ta đã đính hôn rồi. Có chuyện gì em cứ đánh anh, mắng anh, nhưng em đừng bỏ lại anh." Anh nắm lấy tay em, chưa bao giờ anh muốn đánh chết mình như thế. Tại sao bao lâu nay anh lại không nhận ra, em gầy đi nhiều đến thế? Tại sao anh không nhận ra khi cuộc sống đã đầy đủ, em vẫn không vui vẻ vẫn mệt mỏi đến thế?
Em mệt mỏi kéo tay của anh ra: "Anh để em đi đi, em mệt mỏi lắm rồi."
"Anh có còn nhớ khi chúng ta tiết kiệm từng đồng tiền để mua nhà, anh đã nói gì không? Anh đã nói anh muốn cho chúng ta có nhà cao cửa rộng, có cuộc sống thoải mái. Nhưng nhà cao cửa rộng để làm gì hả anh, khi mà chúng ta đã không còn là chúng ta nữa. Một mình em ăn cơm, một mình em xem phim, một mình em tự cười tự nói, vậy thì nhà cao cửa rộng chỉ khiến em càng cô đơn mà thôi. Tiền anh đưa em đi mua quần áo, đủ để em mua hàng trăm hàng nghìn bộ váy đắt tiền, nhưng không còn người muốn nhìn ngắm em nữa, nhiều hơn nữa cũng để làm gì hả anh? Lễ tình nhân em tự mình trải qua, ngày kỷ niệm em tự mình chuẩn bị, vậy em cần anh làm gì nữa hả anh. Vậy nên, em mệt mỏi rồi. Chúng ta chia tay đi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn
Cerita PendekGiữa thế giới bảy tỷ người, ai đó lướt qua ta đều không đặc biệt. Nhưng sẽ có một người quay đầu lại níu giữ ta... Người đó chính là đặc biệt... #mộc_hi