#7

144 17 6
                                    

Hôm nay đi khám thai, bác sĩ bảo em bé đã được năm tuần tuổi. Chúng mình có em bé rồi. Anh quyết định chịu trách nhiệm, mình cũng không thể bỏ đứa bé được. Vậy nên, phải kết hôn thôi.

Mình thích anh, thích nhiều lắm. Nhưng mà anh không thích mình, lúc cầu hôn, anh nói: "Việc anh làm thì anh chịu, chúng ta kết hôn đi." Thật ra cái đêm định mệnh ấy, anh say, còn mình rất tỉnh táo. Mình đã nghĩ, điều trân quý nhất nên giành cho người mình yêu nhất. Nhưng hình như, mình sai rồi. Bởi vì điều mình làm sẽ trở thành xiềng xích cả đời của anh.

Anh hỏi mình muốn tổ chức hôn lễ lớn hay nhỏ, mình bảo: "Nhỏ nhỏ thôi anh ạ, bạn bè gia đình là được rồi." Mình còn muốn nói: "Chỉ cần người đứng cạnh em trên thánh đường là anh, thì chỉ có hai chúng ta em cũng tình nguyện." Nhưng lời này, mình nghe trong lòng là đủ rồi.

Kết hôn được hơn một tháng, anh vẫn luôn quan tâm lo lắng cho mình. Nhưng không biết vì sao, mình luôn cảm thấy, thật khách sáo. Mình nghĩ, đứa bé có lẽ là điều duy nhất gắn kết bọn mình. Buổi tối anh đi gặp khách hàng về trễ, người đã ngà ngà say. Mình giúp anh massage để anh dễ chịu hơn. Anh bảo: "Thu này, có em làm vợ thật tốt." Mình rất vui, thật sự rất vui vẻ. Lần đầu tiên mình cảm thấy, bọn mình thật sự là vợ chồng.

Hôm về nhà ba mẹ anh, mình nhận ra mẹ chồng không thích mình. Cũng phải, anh là người giỏi giang như vậy, còn mình chỉ là một sinh viên đại học bình thường. Nếu không phải vì đứa bé này, thì mình và anh vốn không cùng một thế giới. Có lẽ trong mắt mẹ chồng, mình là cái cây ngáng đường anh. Mà hình như, đúng là thế thật. Gia đình anh khá giả, công việc của anh cũng không tồi. Nên chúng mình không phải vất vả vì cơm áo gạo tiền như bao vợ chồng trẻ khác, mình chỉ việc ở nhà chăm sóc tốt cho bản thân. Thiết nghĩ, một người tương lai ngời ngời sáng như anh, nếu không phải vì mình, có lẽ đã có một người vợ có thể cùng anh san sẻ công việc. Vậy nên, mình thấy mình thật sự vô dụng.

Quen anh, mình biết anh là một người ít nói, về nhà hầu như đều tập trung làm việc. Vậy mà cuối tuần, anh chủ động hỏi mình: "Em muốn đi dạo không?" Thế là, hôm đó anh dắt mình đi dạo ở công viên, kể mình nghe một vài mẫu chuyện. Còn đưa mình đi mua đồ cho phụ nữ mang thai, đồ trang trí phòng của con. Có lẽ, anh chỉ đang hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng, một người cha thôi. Nhưng được ở bên anh như thế này, mình vẫn rất vui.

Anh thích màu đen, mình lại thích màu trắng. Anh thích thú cưng, còn mình thì không thích bọn chúng. Anh ăn cay, mình chỉ thích ăn ngọt... Ngoại trừ đứa bé này, mình không tìm thấy bất cứ điểm chung nào của chúng mình nữa. Vậy nên, mình rất cố gắng thay đổi bản thân, cố gắng bước vào thế giới của anh.

Lần đầu tiên bọn mình cãi nhau, là vì một bức ảnh. Anh là người rất ôn hòa, dù mình có vài lần vì ốm nghén mà gây sự vô lý, anh cũng chỉ nhẹ nhàng xin lỗi mình. Nhưng lần này không giống vậy, lần này anh nổi giận, cũng là lần duy nhất anh lớn tiếng với mình. Có lẽ, anh sợ ảnh hưởng đến con nên lúc bọn mình cãi nhau được hai câu, anh vào phòng lấy áo khoác đi ra ngoài. Vậy nên, mình biết thêm về thế giới của anh, ở trong đó có một người con gái, rất quan trọng.

Sau lần đó, mình không nhìn thấy bức hình về người con gái ấy nữa. Giống như nó không hề tồn tại, giống như bọn mình cũng chưa từng cãi nhau vậy. Mãi đến một ngày đầu tháng bảy của hai năm sau, con của mình gần hai tuổi, mình gặp cô gái ấy ngoài đời. Cô ấy đứng đó, đối diện anh, ngay trước căn nhà của chúng mình. Đột nhiên, mình cảm thấy thế giới của mình và anh như được kéo dài thêm vài lần đường kính của trái đất. Người con gái mà anh cất giấu ở một nơi sâu kín xuất hiện rồi. Có phải, khoảng thời gian ở cạnh anh của mình sắp kết thúc rồi phải không?

Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ