Có những thứ cho dù ăn nhiều lần thế nào, ngon hơn lúc trước ra sao, thì con người ta vẫn nhớ như in hương vị đầu tiên của nó. Cũng giống như yêu, bạn có thể yêu rất rất nhiều người, lựa chọn một ai đó cùng đi suốt quãng đời còn lại, nhưng trong tim luôn có một khoảng trống dành cho những hoài niệm, ngự trị một bóng hình, ôm ấp một mối tình mang tên : Mối tình đầu. Không hẳn là còn yêu, mà là thương, là nhớ, là tiếc nuối cho thời niên thiếu ngây dại.
Năm 2010, trường trung học cơ sở A.
Dưới ánh mặt trời gay gắt trong những ngày đầu hạ, từng giọt nắng len lỏi qua tán phượng hồng, tiếng ve râm ran đằng sau cái màu bằng lăng tím biếc, buổi chiều cuối cùng của năm lớp sáu, tôi gặp cậu. Hải đưa tay lên trán, nắng chạy qua những kẽ hở hắt lên gương mặt điển trai, cậu cười cùng đám bạn, má lúm đồng tiền cũng theo đó mà hiện lên. Giây phút kia hằn sâu vào trong tâm trí tôi, bất tri bất giác lưu lại. Hình ảnh cậu con trai mặc sơ mi trắng, nở nụ cười dưới mưa hoa bay đồng hành cùng tôi suốt những năm trung học ấy.
Lần đâu tiên một con ngốc như tôi biết rung động.
Hải chạy vào lớp, lúc ngang qua người tôi cậu khẽ nói:
"Cậu hâm đấy à, vào mát mà đứng, không lại say nắng mà xỉu ra đấy bây giờ. "
Tôi vô thức gật gật đầu, đi đến dưới gốc phượng, ngay vị trí mà cậu đã đứng. Cứ thế nhìn bóng lưng cậu ngày một xa, tôi mới dám đưa tay lên ngực trái của mình.
Hình như, sét đánh giữa trời quang.
...
Mãi cho đến khi tổng kết, tôi mới được lại gặp Hải, hóa ra cậu là lớp trưởng của lớp 6a1.
Trong tâm thức, tôi có một quyết tâm, chính là trở thành bạn cùng lớp với cậu.
Suốt mùa hè năm ấy, tôi vùi đầu vào sách vở chuẩn bị cho cuộc thi khảo sát chia lớp đầu năm . Mỗi buổi chiều lại đạp xe ngang qua sân trường, nhìn vào gốc phượng già tủm tỉm cười.
Năm thứ 2 trung học, quả là trời không phụ lòng người, tôi trở thành bạn cùng lớp với Hải, may mắn hơn còn là bạn cùng bàn. Rất nhiều năm sau khi nhớ lại, tôi cười nhẹ, năm đó, âu cũng là duyên phận.
Tôi thích ngắm cậu uể oải nằm dài trên bàn, ngáp ngắn ngáp dài than thở với tôi. Thích cậu nói chuyện, kể với tôi những thứ cậu biết. Hay là thích đứng từ xa nhìn cậu đùa nghịch, phá phách. Có lẽ thích một người chính là cảm giác này, là người ấy làm gì đều thấy thật đặc biệt, là mọi tật xấu của người ấy đều cảm thấy thật ngầu.
Mỗi hành động của cậu đều có thể làm tim tôi thổn thức đến lạ, cứ thế thích cậu, tích góp mỗi ngày một chút, thêm một chút nữa.
Chính tôi cũng không hiểu vì gì mà mình thay đổi nhanh đến thế, hay như người ta nói, là vì đang yêu nhỉ? Tôi chỉ biết rằng, mọi thay đổi đều bắt đầu từ khi cậu xuất hiện. Từ một tôi hướng nội trở thành tôi ríu rít trò chuyện cùng cậu mỗi ngày, từ một tôi lôi thôi trở thành tôi chăm chút vẻ ngoài thật kĩ càng.
Nhưng tôi có giới hạn của mình, tôi thích cậu sẽ là việc mà tôi giữ thật kĩ, cất thật sâu. Khi Hải bắt gặp tôi nhìn lén cậu, tôi sẽ vờ như vô tình lướt qua, sau đó lại cúi đầu đọc sách. Khi cậu bẹo má tôi, tôi sẽ làm vẻ tức giận đánh cậu, chỉ là trong tim trống đập rộn ràng. Khi cậu đòi đội chung ô, tôi sẽ xòe tay nói trả phí mới cho đi, nhưng đêm đến lại thầm cầu ngày mai trời tiếp tục mưa...
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn
Short StoryGiữa thế giới bảy tỷ người, ai đó lướt qua ta đều không đặc biệt. Nhưng sẽ có một người quay đầu lại níu giữ ta... Người đó chính là đặc biệt... #mộc_hi
