#đoản
Chuyến xe buýt dừng lại ở trạm cuối, nghe tiếng bác tài gọi, Tịch Hạ khẽ giật mình, sau đó chỉnh lại headphone trong tai, bước xuống xe. Vì là chuyến cuối nên chỉ còn lác đác vài vị khách, cô đưa mắt nhìn chiếc xe lăn bánh, trong lòng có chút cô đơn.
Bầu trời thành phố về đêm lấp lánh ánh sao, đâu đó đều là những thiên thần đang soi sáng, có hay chăng anh cũng là một trong số ấy?
Tịch Hạ thở dài, cười buồn một tiếng. Cô tấp vào quán mì cay quen thuộc trước xóm trọ, cảm giác cay nồng khiến cô kích thích.
Ngày xưa nhìn anh ăn cay, cô đã chán ghét nói: "Anh sao lại thích ăn cay chứ? Vừa mụn vừa không tốt cho dạ dày."
Anh chỉ cười nói: " Đồ ngốc, nhất định sẽ có 1 ngày em hiểu thôi."
Giờ rốt cuộc cô cũng đã hiểu.
Khi vị cay nồng đi qua khoan miệng, khiến các giác quan gần như tê liệt, thì tất cả các nỗi đau đều được cho vào quên lãng, dù chỉ trong thời gian ngắn cũng khiến con người ta đôi chút dễ chịu. Hay đơn thuần giữa mùa đông lạnh như thế này, nó giúp cô ấm áp lên một tí. Năm xưa, anh dùng cách này tự tê liệt tất cả nỗi đau, nỗi đau cô gây ra cho anh.
Tịch Hạ lặng lẽ đi về phòng trọ của mình, không phải cô không đủ điều kiện mua nhà, chỉ là nơi này từng có bóng dáng của anh. Năm ấy anh đứng dưới gốc bằng lăng đó rất lâu, chậm rãi nhìn cô bước đi. Cô luôn như thế, luôn là người quay đi đầu tiên, chưa một lần nhìn lại.
Gốc bằng lăng ấy vẫn còn, tiếc rằng người đã đi, thật xa, thật xa, dù cho cô có quay đầu lại rất rất nhiều lần đều không thể tìm thấy bóng dáng ấy thêm một lần nào nữa.
Từ khi về nước, Tịch Hạ luôn thôi miên mình vào hoài niệm. Mỗi ngày đều là nhớ anh đến da diết, cô muốn mình không bao giờ quên tội lỗi của năm xưa, sống trong dày vò, không một phút nào thôi oán trách bản thân. Tha thứ? Cô đáng được tha thứ sao? Cả đời này cô sẽ không thể yên ổn.
Năm thứ nhất đại học, Tịch Hạ bắt đầu tiếp cận anh - người Vu Nhược yêu. Cô ta từng cướp đi người con trai cô rất yêu, mối tình đầu đẹp đẽ.
Năm thứ hai đại học, khi cả hai xác định mối quan hệ, Tịch Hạ không chút e dè nói với anh sự thật. Anh vẫn cười, chấp nhận ở bên cô, nhưng bốn chữ "em không yêu anh" luôn luẩn quẩn khiến anh sợ hãi. Cô không biết rằng, mình đã khoét trong tim anh nỗi đau xót đến nhường nào. Để rồi khi muốn bù đắp, anh cũng không cho cô một cơ hội.Một năm ở bên nhau, luôn là anh chủ động, từ chăm sóc đến cử chỉ yêu thương. Hỏi cô có động lòng hay không? Làm sao không động lòng được đây. Nhưng...
Năm thứ 3 đại học, cô chia tay anh, sang nước ngoài du học. Ngày hôm ấy, dưới những cánh bằng lăng tím rơi trong gió, đôi mắt anh đỏ hoe níu giữ cô. Một người giữ, một người buông.
...
Gió miên man chạy luồng qua khe áo, từng tấc thịt của cô lạnh lẽo đến lạ. Tịch Hạ bó chân dưới cây bằng lăng, tự mình chìm vào ngày chia tay hôm ấy.Cô gạt tay anh, nhẫn tâm bỏ ngoài tai tiếng anh cầu xin : "Em không yêu anh cũng được, chỉ cần ở bên anh thôi, có được không?"
Anh trở nên hèn mọn như thế chỉ mong giữ được cô, còn cô, chỉ lạnh lùng quay đi . Nhưng có một bí mật không ai biết, ngày hôm ấy, cánh hoa tím rơi qua mặt cô khẽ dính nước. Cô mới biết, hóa ra màu tím cũng có thể buồn đến thế.
Từng đoạn hồi ức ùa về tựa như thước phim đang tua chậm.
Tịch Hạ nhớ như in ngày cô trở về nước, ước mong được nhìn thấy anh, nhưng thứ đầu tiêu chào đón cô chính là cái tát từ Vu Nhược.
"Lâm Tịch Hạ, cô nghĩ cô chính là rất tốt đẹp sao? Cô với tôi, cùng là một loại người mà thôi. Tôi ghen tị với cô, cướp đi Chí Huy, nhưng tôi có trách nhiệm hơn cô. Trước khi anh ta nói chia tay, tôi không hề đề cập đến. Còn cô, cướp đi Lưu Quân, khiến anh ấy yêu cô sâu đậm. Tôi đã từng từ bỏ, chúc phúc cho hai người. Nhưng cuối cùng cô làm được gì ngoài tổn thương anh ấy. Lưu Quân chưa từng cầu xin bất cứ ai, nhưng ngày hôm ấy lại hèn mọn cầu xin cô, vậy cô cho anh ấy được gì ngoài cái quay lưng đầy lạnh lùng.
Tôi thật không hiểu Lưu Quân vì sao lại yêu người ích kỉ như cô, ngoài bản thân mình ra thì không nghĩ gì cho ai khác. Cô không xứng đáng, một chút cũng không xứng.
Nếu như cô không chia tay anh ấy sang nước ngoài du học, thì ngày đó anh ấy đã không vì chạy ra sân bay gặp cô lần cuối mà xảy ra tai nạn. Cũng sẽ không chết đi như thế.
Cô đáng khinh bỉ bao nhiêu anh ấy lại cao thượng bấy nhiêu. Cô có biết trước khi chết, anh ấy đã cầu xin tôi, đừng oán trách cô. Đến khi chết anh ấy vẫn như một kẻ ngu ngốc mà bảo vệ cho cô.
Nhưng, tôi không làm được, tôi phải cho cô không một ngày nào vui vẻ. Vì cô nợ anh ấy, nợ anh ấy một mạng."
Thời gian như ngừng lại ở giây phút Vu Nhược nói anh đã chết. Sau đó cô không còn nghe thấy gì nữa, chỉ thấy cô ta khóc, còn cô không biết làm cách nào về đến phòng trọ, như một cái xác ngã phịch xuống.
Anh chết rồi.
Cứ thế mà trả thù cô.
Ngay cả một cơ hội nói lời xin lỗi anh cũng không cho cô.
Lưu Quân, em sai rồi, em xin lỗi. Trở về được không anh. Anh không còn yêu em cũng được, chỉ cần ở bên em thôi có được không? Trả lời cô chỉ còn tiếng khóc nức nở.
Tịch Hạ bừng tỉnh, khuôn mặt ướt đẫm những giọt nước mắt, anh của cô vì cô mà chết, vì loại người như cô mà chết. Đúng, cô nợ anh một mạng, dù cô có giày vò cả một đời cũng không cách nào trả hết.
Tịch Hạ như một đứa trẻ ôm lấy gương mặt nức nở, từng tiếng khóc xé ruột xé gan.
Cô hối hận rồi, rất hối hận, nếu không có cô, anh sẽ sống thật tốt.
Tịch Hạ sau thất bại của mối tình đầu, chưa từng nghĩ sẽ trầm luân vào tình yêu một lần nữa, nhưng Lưu Quân lại khiến cô động tâm. Anh yêu thương, chiều chuộng, chăm sóc cô. Chỉ là cô quá kiêu ngạo, không chấp nhận sự thật mình yêu anh, rời bỏ anh mà đi.
Nếu cô biết, sẽ có ngày hôm nay, dù có chết cô cũng sẽ can đảm yêu anh.
Em nợ anh, một đời.
Nợ anh,một lời xin lỗi.
Nợ anh, một chữ yêu.
Hoa bằng lăng bay trong gió, cô đưa tay ra, tiếc rằng nó chỉ khẽ chạm vào tay cô, sau đó rơi xuống đất.
=====Con người ta luôn như vậy, khi mất đi rồi mới biết cách quý trọng. Họ không hề biết rằng, dù cho tấm gương vỡ rồi lại lành đi chăng nữa, cũng sẽ luôn xuất hiện những vết nứt. Trong cuộc sống này, nếu không học cách trân quý những thứ mình đang có, đến một ngày bạn sẽ chẳng còn gì cả.
#the_end
#mẹ_kế_Hi_Hi
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn
Historia CortaGiữa thế giới bảy tỷ người, ai đó lướt qua ta đều không đặc biệt. Nhưng sẽ có một người quay đầu lại níu giữ ta... Người đó chính là đặc biệt... #mộc_hi