"Boss, chào buổi sáng." Cô đưa tay làm tướng chào, người trên giường còn ngái ngủ, nhìn thấy cô như thế liền mỉm cười.Anh vẫy vẫy tay, chỉ vào lòng mình. Cô cười khanh khách nhảy vào lồng ngực ai đó hưởng thụ.
"Boss, hôm nay là ngày nghỉ, boss có thể bỏ chút thời gian đi hẹn hò với em không? "
...
"Boss, đi xem phim, đi xem phim."Anh bị cô kéo đi cả một ngày, thật ra so với lính cứu hỏa như anh, thể lực của cô cũng tốt thật. Nhưng Boss Vũ không hề nhăn nhó, rất sủng nịnh đi theo ai kia.
Tô Mẫn nghe đồng nghiệp nói bộ phim này rất hay, liền kéo anh đi xem. Là câu chuyện về một người lính cứu hỏa, anh ta yêu nhưng rồi lại không được yêu, mỗi ngày của anh ta đều là đi cứu cả thế giới này. Để rồi người anh ta yêu rời bỏ anh ta, cuối phim anh ta vì cứu người mà chết, anh ta đã nói:
"Miên Miên, anh xin lỗi. Thế giới này cần anh, em cần một người tốt với em hơn anh. Những người như anh, có quyền yêu nhưng không có quyền được yêu, nếu để người anh yêu phải đau khổ nhìn anh chết, vậy anh cứu thế giới này còn có ích gì."
Tô Mẫn không biết cốt truyện sẽ thế này, cô thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình run lên. Bước ra khỏi rạp chiếu phim, cô đứng trước mặt anh, nói rõ ràng từng chữ:
"Anh cứ việc đi cứu rỗi thế giới, còn thế giới của anh, để em lo. "
...
Họ gặp nhau thế nào? Đó là một vụ nổ lớn ở thành phố A, anh là đội trưởng đội cứu hỏa, còn cô là phóng viên. Một loạt câu hỏi được đưa ra, Tô Mẫn lúc đó là phóng viên thực tập, lần đầu phỏng vấn vụ việc lớn thế này. Cuối cùng, cô hỏi một câu:"Động lực nào giúp các anh dũng cảm bước vào trong đó?"
"Bọn họ cần được sống. Tôi không thay đổi được cả thế giới, nhưng nếu tôi có thể cứu họ, có nghĩa là tôi đã thay đổi thế giới của họ."
Sau này cô kể với anh, tối hôm đó cô đã khóc một đêm.
...
"Boss, biết mai là ngày gì không?"Boss Vũ trầm tư suy nghĩ rất lâu, sau đó phun ra năm chữ:
"Ngày 11 tháng 5."
Tô Mẫn đen mặt, bĩu môi ôm gối muốn đi ra phòng khách. Anh thấy thế liền cười, "Đồ ngốc, ai không biết mai là sinh nhật em chứ?"
Cô nghe xong liền quay đầu lại, hôn chụt lên má boss Vũ.
"Vậy boss ở nhà đón sinh nhật với em đi, được không?"
"Tiểu Mẫn, anh là đội trưởng đó, không thể nghỉ phép vậy được. Mai anh sẽ về sớm, được không?"
Cô hừ lạnh, quay mông lại.
"Thôi mà bà xã, mai anh sẽ về sớm mà. Đừng giận, đừng giận."
"Tui hờn."
"Thôi mà, chủ nhật anh bù mà."
"Boss nhớ nhé, không thì đừng trách em."
Anh gật đầu chắc nịch, sau đó ôm cô vào lòng, hôn lên cái trán nhỏ.
...
"Boss, nhớ về sớm!"Anh véo má cô, cúi đầu xuống hôn cái miệng đang liến thoắng. Hôn xong liền liếm liếm môi đi làm, vẻ mặt như một con sói thỏa mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Văn
KurzgeschichtenGiữa thế giới bảy tỷ người, ai đó lướt qua ta đều không đặc biệt. Nhưng sẽ có một người quay đầu lại níu giữ ta... Người đó chính là đặc biệt... #mộc_hi