Part 7: Em cuối cùng lại về bên tôi.

771 30 6
                                    

Trận chiến bắt đầu:


Luhan và Kai, hai người đàn ông được mệnh danh là bá chủ bóng đêm. Khi hai con người bước lên sàn đấu, ánh đèn sáng trắng sân khấu bắt đầu trở nên huyền ảo: chuyển dần dần thành màu đỏ. Trông thật giống với màu ... máu!!!

Hai bên khán đài không biết từ đâu hun ra hai cột khói cao ngất bao phủ toàn bộ sân khấu.

Một tiếng hú kinh khủng vang lên, sau khi tiếng hú chấm dứt - khói cũng bắt đầu tan ra.

_ Trời ...Ơi! - Na Ra hoảng hốt, cô vô thức chỉ tay lên phía khán đài.

Trên khán đài bây giờ là hai con sói: một trắng toát và một đen tuyền. Bên dưới hai bộ compele đã bị xé rách từ lâu.

Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, hai con sói cào cấu cắn xé nhau một cách điên cuồng đến nỗi ngay cả người chỉ huy trận đấu cũng sợ chui vào gầm bàn run cầm cập.

Na Ra bịt kín hai mắt mình cô không giám nhìn cảnh tượng trước mắt nó quá tàn bạo và nguy hiểm. 

Đột nhiên con sói trắng lao xuống sàn đấu hướng về phía tủ kính, bên trong tủ kính để một quyển lưu bút. Na Ra vô thức quay đầu nhìn về hướng đó, đáy mắt cô hiện lên tia đau xót rồi nhanh chóng biến mất.

Con sói đen cũng như thế mà lao theo. 

Rầm!!! CHOANG!! Xoạc!! 

Hàng loạt tiếng đổ nát vỡ gãy vang lên, những tấm kính vỡ tan găm vào người con sói đen, nó trở về ngay hiện trạng ban đầu... chính là Kai.

Con sói trắng đứng im tại chỗ nó nhếch răng nanh , giống i hệt kiểu cười của sợ khinh bỉ.

Na Ra hốt hoảng chạy về hía trước, nước mắt cô tuôn rơi một cách vô thức không kìm nén được. Bàn tay run run của cô nhổ từng mảnh kính gương trên người Kai ra. Đột nhiên, Kai mở mắt, anh nhìn thẳng vào mắt cô chằm chằm, đưa tay mình lên - anh hất cô ra, rồi đứng thẳng dậy.

Anh buông thõng một câu vô cùng độc ác:

_ Thời gian vừa qua chơi đùa với cô thế đủ rồi! - Xong anh quay sang Luhan đã hóa lại thành người từ con sói trắng.

_ Cô ta giao cho anh, muốn giết ném xác đi đâu cũng được.... lần này coi như tôi không may.

Nói xong anh dời khỏi Bang Lộc Hàm ngay tức khắc.

Na Ra đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt vẫn rơi, môi cô mím thành một đường thẳng.

Mọi người ai ai cũng nhìn cô, có ánh mắt buồn, có ánh mắt đang xem trò thú vị, có ánh mắt chia sẻ, có ánh mắt đau xót thay cho cô gái xấu số. Những cô gái đi cùng những tên còn lại thì lo sợ  nơm nớp. 

Đột nhiên cô lên tiếng, nói nghẹn ngào:

_ Cho tôi xin 1 chiếc khăn tay được không.

Cả bọn xung quanh ớ người, Bọn họ là đàn ông đàn ang, ai có khăn tay - thứ chỉ có phụ nữa hay dùng.

Khoảng 3 phút sau, không một ai lên tiếng. Thì ... một bước chân trầm và ổn tiến lên. 

[Longfic]Tôi sẽ bảo vệ em!!![Kai-Fictional girl]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ