Quyển 1: Không phải là yêu.
Chương 5
_____________
Dạo gần đây Lisa rất ít khi gặp được Jungkook. Anh đi làm sớm hơn mọi khi và lúc nào cũng về trễ. Hơn nữa Lisa sắp tới lại có kì thi quan trọng, cô đang trong giai đoạn chạy nước rút, đầu tắt mặt tối, vô cùng bận rộn, cũng không có thời gian đến tìm gặp hay sang nhà Jungkook chơi như trước đó nữa.
Hôm nay là một ngày không quá lạnh trong mùa đông, vừa hay Lalisa đang thèm ăn Tokbokki. Đã lâu rồi cô không có ra ngoài ăn, dạo này cứ lo lắng cho kì thi thôi. Có câu " có thực mới vực được đạo " , không ăn thì làm sao mà có sức để học bài cơ chứ.
Nghĩ nghĩ một lát, Lisa quyết định sẽ ra ngoài đi ăn một bữa thật no nê. Theo thói quen, Lisa định cầm điện thoại lên hẹn Jungkook đi ăn cùng cô. Nhưng khi vừa gọi cho anh thì vang lên một giọng nói khiến người ta cực kì chán ghét, anh tắt máy!
Jungkook đang làm gì vậy, tại sao lại tắt điện thoại đi chứ? Có phải anh xảy ra chuyện gì hay không? Không phải anh ấy vẫn đang làm việc hay sao? Hay Jungkook vốn không muốn cùng cô đi ăn?
Một cỗ thất vọng tràn trề sinh ra trong lòng. Có lẽ là anh ấy đang quá bận thôi! Lisa tự trấn an mình. Cô đã quên mất là câu trấn an vừa rồi của bản thân không hề có chút liên can nào với sự việc. Hít sâu một hơi, cô bước ra ngoài.
Mặc dù nói trời không quá lạnh, nhưng thật ra vẫn có chút cảm giác băng giá. Trên đường phố lưa thưa người qua lại. Lisa mặc một chiếc áo len cao cổ màu xanh nhạt kết hợp với quần jeans xanh dương đậm, kèm theo đó là chiếc túi xách cùng màu của áo và một đôi giày cao gót. Mặc dù đơn giản nhưng trên người Lisa lại tỏa ra một khí chất ưu nhã, nhẹ nhàng tựa hoa tuyết.
Đây là một quán ăn bình dân, tuy nhiên giá thành lại vừa túi tiền và thức ăn cũng khá là ngon. Cô cùng Jungkook đã từng đến nơi này vài lần, cô rất thích ông bà chủ quán ở đây, nhiệt tình đối đãi với khách, làm cô có cảm giác rất ấm áp.
"Dì Loip , cho con một phần Tokbokki, yukgaejang ( canh bò hầm cay ) và Bungeoppang (bánh quế ngọt nhồi đậu đỏ) "
Chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, hoàn toàn nằm trong góc nhỏ của quán. Lisa mau chóng gọi món ăn." Ai da~ Lisa? Lâu lắm rồi mới thấy con đến đây đó, mấy hôm nay bận lắm hay sao? À mà Jungkook không đi cùng con à? "
Dì Loip niềm nở cười hiền hậu với Lisa, trong ánh mắt cũng vui vẻ. Nhà ông bà Loip không có con, từ lúc Lisa và Jungkook chuyển đến gần đây ở thì cả hai người đều có thiện cảm với hai đứa nhỏ này, xem như là con ruột. Đặc biệt là dì Loip vô cùng yêu thích Lisa.
" Đúng vậy a, dạo này có kì thi quan trọng, con cũng không có nhiều thời gian để đến đây. Còn về Jungkook, anh ấy cũng đang rất bận. Mà dì Loip này, dì làm nhanh cho con chút nhé, con còn phải về để học bài nữa ah "
" Được rồi, con đợi một lát, dì sẽ mau làm cho con. Con cũng thấy rồi đó, hôm nay khách đến đông quá. Bây giờ dì đi làm liền đây"
Khoảng chừng 20 phút sau, đồ ăn được mang ra. Nhìn bàn thức ăn nóng hổi nghi nghút khói tỏa nhiệt, cộng với thời tiết lạnh lẽo như thế càng khiến cho Lisa cảm thấy bụng đang cồn cào rất đói. Không chần chừ, Lisa nhanh chóng tiến vào bữa ăn .
Tuy nhiên, không hiểu tại sao, mi mắt của cô lại giật liên tục. Khiến trong lòng Lisa sinh ra cảm giác lo lắng. Cô mặc dù là một người hiện đại, thần linh bùa chú gì đó, cô dĩ nhiên sẽ không tin, nhưng không hiểu vì lý do gì, mà trong tim cô lại đập nhanh, kèm theo đó là một cảm giác bất an tràn ngập khắp cõi lòng.
Lisa cố gắng không quan tâm đến chúng nữa, thâm tâm vẫn thầm nguyện cầu, mong mọi chuyện sẽ ổn. Thế nhưng, đúng lúc này, điện thoại của cô lại vang lên, tiếng chuông reo như lời cảnh báo cho những suy nghĩ của cô, khiến Lisa giật mình.
Nhìn màn hình, cái tên Jeon Jungkook đầu heo hiện lên rõ ràng, khá bất ngờ, nhưng nghĩ đến việc lúc nãy anh dám tắt điện thoại, cô nhấc máy, dự định sẽ tày cho anh một trận thật nhớ đời:
" Alo, Jungkook, anh đây rồi, sáng giờ tại sao anh lại tắt máy đi thế hả, có biết em đã gọi cho anh không, có biết là em lo lắng cho anh lắm không, em còn định rủ anh đi ăn với em cơ đấy, nhưng mà anh lại tắt máy, anh có thấy mình quá đáng lắm không, anh.... "
Đang chửi cho Jungkook một trận, Lisa chợt ngẩn người dừng lại . Bởi vì ở trong điện thoại, phát ra tiếng khóc của một cô gái.... [ ma đấyyy =))) ]
" Là ai đấy, ai đang cầm điện thoại của Jungkook đấy" .
Giọng Lisa khẽ run, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ, chẳng lẽ ban ngày lại có ma?
Ở đầu dây bên kia truyền lại tiếng nói rất khẽ, hình như vẫn đang khóc :
" Lisa, là tôi, Tzuyu "
" Cái gì ? Tzuyu? Sao cô lại cầm máy của Jungkook, anh ấy đâu? Tại sao cô lại khóc? Xảy ra chuyện gì? Cô mau nói đi "
Lisa ngạc nhiên vô cùng, cùng với sự hiếu kì và lo sợ, bởi vì Tzuyu cứ liên tục khóc không nói gì cả, làm cô rất nóng lòng.
" Jungkook... Mau đến đây đi, Jungkook không ổn... "
Tim Lisa khẽ nảy lên một nhịp, gấp gáp hỏi :
" Jungkook làm sao, cô đang ở đâu.... "
" Cô mau đến đây đi, bệnh viện Seoul Sol.1"
Lisa không kịp suy nghĩ nữa, nhanh chóng cúp máy, cô bỏ dở cả bữa ăn của mình mà cuống cuồng chạy đi đón xe, để có thể đếm bệnh viện một cách nhanh nhất.
Mất đi sự bình tĩnh, Lisa quên mất rằng, mình đã quên chưa trả tiền thức ăn, bà Loip cũng thấy và hiểu Lisa chắc hẳn đang có chuyện gấp, cho nên, bà cũng không ngăn cô lại.
-----------
Tại bệnh viện Seoul Sol.1
Đây là một trong những bệnh viện trung tâm lớn nhất Hàn Quốc, bởi không chỉ có đội ngũ bác sĩ cao tay, thiết bị tiên tiến mà còn cho tới cả đường lối, diện tích, kiến trúc đều được gầy dựng nên một cách hoàn hảo và tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Tuy nhiên, Lisa nào có quan tâm đến những điều này, trong đầu cô chỉ biết, rằng Jungkook đang gặp chuyện không ổn, cô chỉ muốn mau gặp được Tzuyu để hỏi cho mọi chuyện được rõ ràng.
Sau khi dò thăm y tá, cô biết được Jungkook đang phải cấp cứu khẩn cấp, cô rất bàng hoàng. Trong đầu hiện lên cả trăm ngàn suy diễn khác nhau, nhưng mà nó đều như những con côn trùng, đang dần gặm nhấm đi sự tĩnh táo của cô.
----------------------------------------
Định cho chap này là kết thúc luôn, nhưng mà tui làm biếng quá =))))
Nên chắc là chap sau sẽ hoàn, SE nhé, không có HE đâu =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[BTS X BLACKPINK] Tổng Hợp Truyện
FanficBTS X BLACKPINK Cp chủ yếu là Lizkook. Ngoài ra còn tùy. Không mang ra ngoài khi chưa có sự cho phép của mình.