Chap 7: Giữa cuộc điện thoại 📵🍭📞

242 39 22
                                    

(Két...)

Phanh ma sát với vành bánh xe tạo nên tiếng rất chói tai. Anh ấy dừng xe và nói:

-Xuống chưa? Em định lấy lưng anh làm giường đến bao giờ hả nhóc?

-Dạ, em xuống đây! Cảm ơn anh vì bữa ăn tối.-Tôi nhẹ nhàng xuống xe và cảm ơn Jungkook.

-À! Sáng mai em đi bộ đến trường hả? Hay để anh qua chở em nha!-Anh ấy nói.

-Dạ....-tôi ngập ngừng...

-Ngại gì? Sáng mai 6h30, đừng để anh phải đợi. Nếu..không..thì..đừng..trách..anh...-anh ấy nói và đạp xe về.

Trời bây giờ đã sắp khuya, vạn vật gần như đã chìm sâu vào giấc ngủ. Hàng xóm đã tắt hết đèn, đóng cửa. Cả khu phố như chỉ còn mình tôi lẻ loi dưới bóng đèn đường...

(Cạch)

Tôi mở cửa vào nhà và không quên khoá cẩn thận lại. Tôi thay đồ rồi lại xoã thân trên chiếc giường yêu dấu và ngẫm nghĩ:

"Mệt ghê! Nhưng mà được ăn một bữa no nê"
"Anh ấy là người tốt nhỉ?"
"Nhưng...tại sao lại yêu mình nhỉ..."
"Thôi mệt quá! Mặc kệ! Ngủ đã"

Thế là tôi đắp chăn và chìm ngay vào giấc ngủ.......... Tôi "đánh" một giấc dài cho đến thẳng sáng hôm sau.

(Reng...) (Bụp..)

-Hôm nay thì mày không cần reo đâu.-tôi tắt chuông báo thức và nhảy ra khỏi giường ... để không phải làm Jungkook chờ.

Tôi làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rất nhanh nên chỉ cần 15 phút là đủ... chỉ có điều tôi hơi ngủ nướng một tí...

(Ten...ten..ten)

Tôi vừa khoác cái áo học sinh lên thì bỗng... tiếng chuông điện thoại vang lên... tôi nhấc máy:
-Dạ Alo!

-Jimin hả ? Mấy hôm nay ở nhà sao rồi con? Ba mẹ lo cho bà quá nên không gọi hỏi thăm con.-tiếng ba tôi nói ra từ ống nghe.

-Dạ, nhà vẫn bình thường. Bà sao rồi ba ?- tôi hỏi thăm ba về tình hình của bà.

-Bà nhớ con lắm! Bây giờ thì bà đỡ bệnh rồi nhưng ba mẹ phải ở đây theo dõi thêm vài hôm nữa rồi ba mẹ ra.-Ba tôi đáp.

-Vậy thì tốt rồi!- tôi nói với giọng khá an tâm.

(Cạch)

-Xin lỗi! Có Jimin ở nhà không?- Bỗng Jungkook mở cửa và nhìn vào nhà hỏi.

Tôi đang khoác áo nhưng chưa cài nút lại, để lộ gần hết phần trên cơ thể. Thấy Jungkook bất ngờ mở cửa, tôi vội kéo khép áo lại và cố gắng cúp máy:
-Thôi con đi thay đồ để đi học đây! Ba cho con gửi lời hỏi thăm bà nhé!!

(Rụp...)

Tôi rất ngại và bối rối, mặt tôi đỏ bừng hết cả lên và nóng như cái lò sưởi. Tôi cố gắng hỏi:
-Anh..đã..nhìn..thấy..gì..vậy?

-Thì... thấy em mặc áo nhưng... không có cài nút nên...-Jungkook ngập ngừng, mặt cũng đỏ lên nhưng anh ấy vẫn nở nụ cười trông khá thoải mãn.

-Anh..ra..ngoài..đợi..đi- tôi đẩy anh ấy ra ngoài và đóng cửa lại.

"Anh ấy đã thấy rồi ư? Lại còn điệu cười đó. Ý gì đây nhỉ?"-Tôi rất hoang mang, tim thì đập liên hồi, mặt đỏ ửng cả lên, nói chẳng tròn lời.

Dù là vậy nhưng tôi cũng nhanh chóng thay cho xong bộ đồ rồi ra ngoài. Trời sáng nay đẹp thật, ít mây nhưng cũng không nắng, chỉ có những cơn gió thu thổi qua từng đợt mát lạnh sảng khoái, thời tiết thật dễ chịu!!! Tôi lên xe của Jungkook rồi anh ấy đạp đi. Tôi ngồi sau và chỉ tận hưởng cái khí trời tuyệt vời này. Còn Jungkook thì lái xe và không nói gì hết. Vì nhà tôi khá gần trường nên chỉ đi xe trong thoáng chốc là đã tới trường.

-Em cảm ơn nhé!-tôi bước xuống xe và không quên lời cảm ơn anh ấy.

-Đẹp đấy!-Jungkook nháy mắt và nói rồi dắt xe vào chỗ gửi của trường.

"Nhưng...cái gì đẹp cơ chứ!!!"-tôi ngại ngùng và nghĩ.

Tôi hít thở cái không khí trong lành vài phút rồi bước chân lên lớp. "Hôm nay mình đi sớm nhỉ?"- tôi đi lên từng bậc cầu thang và nghĩ. Nhưng... chỉ vừa bước chân qua bậc thang cuối ở tầng 2 thì tôi bị 2 người cao to núp ở góc khuất đánh bất ngờ và mạnh vào bụng. Cái đánh rất bất ngờ nên tôi chưa kịp phản ứng mà lực lại rất mạnh nên tôi chỉ biết nghiến răng và ôm bụng để đỡ phần nào cơn đau. Hai người kia thấy tôi trông rất đau đớn và gần như chẳng làm được gì nữa thì vòng tay tôi kéo về hướng nhà về sinh ở cuối hành lang...
-----------------------------------------End Chap 7----------------------------------------

To Be Continue >>

Lee Éc Éc ^^

[KOOKMIN] ĐỪNG LÀM TỚ ĐAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ