Chap 10: Cô y tá thực tập 👩🏻‍🎓👓

205 34 12
                                    

-Này!!! Đây là phòng y tế đấy.-tôi giật mình, lấy bàn tay ấm áp kia ra khỏi bụng và khẽ nói với Jungkook.

-Không sao đâu, cơ thể của anh tuy không to cao nhưng cũng đủ để che em lại mà. Để anh xem bụng đau thế nào!-Jungkook ngoan cố và tiếp tục đặt tay lên bụng của tôi.

-Nhưng mà... Anh không được...-tôi nói ngập ngợ trong sự ngại ngùng.

-Anh thấy rồi mà, lo gì?-Jungkook nói rồi bỗng ấn tay xuống ở vùng bụng giữa (nơi mà tôi bị đấm và đá lúc nãy).

-Ái...đau!!!-vì đau nên tôi la lên.

-Em đau ở đây hả?-Jungkook mặt lo lắng, chân mày nhau lại và hỏi tôi.

-Dạ....-tôi đáp.

Tôi chẳng ngờ đến rằng, lúc tôi đau và la lên trong vô thức. Tiếng la ấy đã vô tình lọt tai cô y tá. Vì lo lắng nên cô y tá vội vàng chạy vào lối đi chật hẹp kia để xem tình hình của tôi. Nhưng bây giờ, chiếc áo học sinh với màu trắng tinh của tôi bị Jungkook vén lên đến gần ngực, còn anh ấy thì vẫn đặt tay lên bụng tôi để "thăm dò". Cô y tá vừa bước vào thì đã chứng kiến cảnh tượng ở trên, Jungkook ngồi xoay lưng lại với cửa nên không hề biết đến cô ấy ở sau nhưng tôi thì đang nằm trên giường, chân hướng về cửa nên tôi ngước lên một chút là có thể thấy được. Mặt cô y tá tỏ vẻ bất ngờ nhưng lại pha một chút kì thị thấy rõ. Tôi thấy cô ấy liền nhanh chóng hất tay Jungkook ra, kéo áo xuống và cố gắng giải thích để vơi đi nét mặt kì thị kia:

-À! Đây là...anh ruột của con, nghe con bị ngất nên...tranh thủ chạy xuống thăm.

-Thăm thì thăm, chứ đâu cần phải lật áo lên mà sờ thế kia.

Jungkook nghe giọng lạ phía sau mình nên mới quay lại nhìn. Cô y tá thấy Jungkook liền đảo mắt sang hướng khác, mặt đỏ dần lên và dùng ngón tay xen vào nhau đủ kiểu... Cô y tá này chỉ là thực tập sinh vào trường tôi nên còn khá trẻ, Jungkook thì dù là học sinh lớp 8 nhưng lại trông rất trưởng thành, thanh lịch. Dựa vào những cử chỉ vừa rồi thì tôi nghĩ cô ấy đã thích Jungkook từ cái nhìn đầu luôn rồi! Vì khuôn mặt điển trai, vóc dáng cao ráo trông như một người thanh niên thực thụ dù tuổi còn chưa đủ của Jungkook. Cô ấy táy máy tay chân, mặt đỏ bừng, ngại ngừng một lúc rồi cô ấy hét lớn:

-Thì...THĂM ĐI!

Nói rồi cô ấy chạy ra ngoài hành lang. Jungkook hỏi lại tôi:

-Mà sao nãy em lại nói mình là anh em ruột?

-Thì chỉ có anh em ruột mới thân thiết đến nỗi lật áo nhau lên được chứ sao nữa!

-Thế...em coi anh là gì?

Tôi im lặng một lúc lâu. Câu hỏi này bây giờ quá khó để tôi trả lời, nó còn khó hơn cả câu "tôi yêu ai nhất?" Lí do là vì đương nhiên tôi yêu ba mẹ mình nhất rồi, nhưng còn bây giờ... Đúng là tôi có một chút tình cảm vượt cái ngưỡng cửa gọi là "anh em" với Jungkook nhưng...nó khó nói quá! Jungkook thấy rõ sự khó xử hiện lên khuôn mặt tôi khi anh ấy hỏi nên liền đổi sang chuyện khác mặc dù chưa nhận được câu trả lời từ tôi:

-Nãy em bảo khát mà, ráng ngồi dậy uống hộp sữa này đi!

-Dạ...-tôi nhẹ nhàng đáp lại.

Jungkook lấy hộp sữa từ trong bao vừa mua lúc nãy, lắc đều rồi cắm ống và đưa cho tôi. Tôi cố gắng ngồi dậy cầm lấy hộp sữa từ tay anh ấy và...uống.

-Uống đi cho mau khoẻ bệnh và còn chóng lớn nữa biết không?-Jungkook xoa đầu tôi và nói đùa với giọng điệu hơi kiêu ngạo.

-Để rồi xem, mai mốt em sẽ cao hơn anh cho coi! Lúc đó thì ai mới phải uống sữa nè?-tôi cũng hùa theo và thách thức lại anh ấy.

Jungkook nhìn đồng hồ rồi bảo tôi:

-Thôi không đùa nữa! Uống rồi nằm nghỉ cho khoẻ đi. Anh lên lớp trước nhé! Trưa anh chở em về nha, chứ đau như thế thì đi bộ không nổi đâu.

-Dạ, anh tốt quá! Em cảm ơn.

-Anh chỉ tốt thế với một người đặc biệt nào đó trong lòng anh thôi! Anh đi đây.

Nói rồi Jungkook xoay lưng, đi bộ lên lớp. Tôi ngắm nhìn theo cái bóng dáng kia và nghĩ:

"Anh ấy nhìn ở góc nào cũng đẹp nhỉ? Đến cô y tá vừa nhìn là đã "đổ" rồi mà... Nhưng mình...rất đặc biệt trong lòng Jungkook ư?"
-----------------------------------------End Chap 10----------------------------------------

To Be Continue >>

🎆🎆🎆Happy 57 fl, 980 views and 224 votes 🎉🎊💝

Lee Éc Éc ^^

[KOOKMIN] ĐỪNG LÀM TỚ ĐAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ