Dù tôi không quá mập nhưng khi ngồi lên thì đương nhiên xe sẽ nặng hơn và gây khó khăn ít nhiều cho người chở phía trước. Tuy là vậy nhưng Jungkook vẫn đạp đi rất nhanh và giữ đều sức. Tôi chỉ biết ngồi sau nắm hai vạt áo của Jungkook và tận hưởng những cơn gió mạnh lùa qua từng kẽ tóc cùng với vài giọt mồ hôi vừa tan vào không khí của anh ấy.
Trời bây giờ đã vào lúc sắp tối nhưng lại chưa có ánh điện đường toả sáng cả. Jungkook đưa tôi đi qua những con đường rất lạ, lại là thời điểm "đặc biệt" nên dường như tôi chỉ biết ngồi và chờ đợi anh ấy chở đến nơi xem "nó". Trong bóng tối của con đường nhỏ và khá dốc, một tia sáng loé lên ở phía cuối đường, tôi nghiêng đầu để nhìn được nhiều hơn nhưng không được. Con đường này khá hẹp và cuối đường lại là hai ngôi nhà cao lớn nên tôi chẳng nhìn thấy thêm được gì ngoài những tia nắng. Nhưng...hình như tôi biết "nó" là gì rồi, chỉ trong phút chốc tôi nghĩ đến, mà...chậm rồi. Jungkook đã đi ra khỏi con đường tối tăm, chật hẹp đó để hoà vào làn xe cộ đông đúc của đoạn đường lớn và nhanh chóng qua đường để đến vỉa hè đối diện. Phải, đúng vậy, Jungkook đưa tôi đến biển nhưng bây giờ mang một cái đẹp khác biệt. Biển...khi hoàng hôn.
"Mát quá! Đẹp quá!"-tôi nghĩ. Bản thân tôi bây giờ gần như bị cái đẹp của hoàng hôn mê hoặc.
Mặt trời giờ đây lại rất lớn, mang màu đỏ như một quả bóng lửa khổng lồ. Bên dưới là mặt biển dao động lênh đênh vì những cơn sóng vỗ từng đợt. Nước biển trong, phản chiếu bầu trời vào lúc chiều tàn với màu xanh đậm và những đám mây trắng hoá đen cùng với các cơn sóng trắng lướt đều tạo nên một mặt nền nước đẹp huyền ảo. Hơn hết, trên mặt nước còn soi bóng của quả bóng lửa kia làm những tia nắng ấm áp cuối ngày chiếu đến khắp nơi quanh biển. Những cậu nắng chơi đùa cả ngày dài vẫn chưa đủ nên giờ lại tiếp tục nhảy múa tung tăng trên nền nước đẹp tuyệt dịu. Dù rất đẹp nhưng ông mặt trời lại muốn nghỉ ngơi và cứ thế núp dần mình xuống mặt nước biển, những tia nắng ngày càng ít đi nhường chỗ lại để một lúc nữa những ngôi sao sẽ khoe sắc đẹp lung linh của mình. Tôi cứ say mê trong vẻ đẹp ấy và lại chợt giật tỉnh khi nghe Jungkook hỏi:
-May quá, ta đến kịp rồi nhỉ? Em thấy sao?
-Đẹp lắm! Em cảm ơn anh.
-Được ngắm hoàng hôn đẹp như vậy thì phải mau hết đau đấy!
-Dạ.
Tôi và Jungkook cứ im lặng để cảm nhận vẻ đẹp của từng tia nắng. Gió cứ lùa từ biển vào rồi thổi tung mái tóc tôi trong không trung, đến khi hạ xuống thì tóc lại vô tình nằm sang hai bên trán tạo thành kiểu tóc mái chẻ rất ngố. Tôi không để ý mà cứ thể quay về phía Jungkook và rồi đưa thẳng đầu tóc kia vào mắt anh ấy. Jungkook cứ nhìn tôi một hồi lâu rồi cười mỉm, nói:
-Dễ thương thật đấy! Tóc em chẻ đôi ra kìa.
-A... Anh đừng nhìn nữa.
Tôi ngại ngùng tránh mặt Jungkook rồi dùng tay vẫy tóc về chính giữa nhưng chỉ vừa trở mặt lại thì anh ấy thổi nhẹ vào vành tai của tôi rồi dùng bờ môi mềm mại bặm nhẹ lấy nó. Tôi e ngại nhưng cũng muốn được hưởng thụ cái cảm giác này, thật khó diễn tả... Bản thân tôi bây giờ lại muốn được Jungkook mãi thế này, cũng lại không muốn vì sợ những ánh mắt kì thị xung quanh cứ dán vào tôi nhưng chắc tôi thích cảm giác này hơn là lo sợ rồi. Jungkook bặm lấy tai tôi một hồi thì cũng bỏ ra rồi anh ấy cúi xuống nhặt một vỏ ốc nằm lún xuống giữa nghìn hạt cát chỉ để lộ một phần đầu lên trên, áp sát vào tai tôi, hỏi:
-Em có nghe thấy gì không?
-Dạ...có.
-Đó là tiếng sóng đấy...và nó như tiếng gọi của con tim anh bây giờ...
-----------------------------------------End Chap 16----------------------------------------To Be Continue >>
💗💗💗Happy 90 fl, 2,16 k views and 497 votes🎊🎊🎊
Éc éc~~ Thật xin lỗi vì nếu độ dài của chap này không được như ý. Tuy là trong thời gian dài nhưng tuần này lại có những việc đầu năm nên chap này có thể sẽ ngắn đối với vài readers. Cho Lee xin lỗi nhiều nhé 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 Hứa chap sau sẽ dài hơn 😘😘😘
Lee Éc Éc ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] ĐỪNG LÀM TỚ ĐAU THÊM LẦN NỮA
FanficAuthor: Lee |||| Là fanboy mà viết đam thì hơi kì nhỉ ? ^^ |||| Des bìa: Len_VDL