Jungkook đi được một quãng xa thì cô y tá kia mới lủi thủi bước vào, mặt vẫn còn đỏ bừng. Cô ấy đi đến cạnh tôi, ngập ngừng hỏi:
-Cậu bạn kia...là anh trai của con hả ?
-Dạ đúng ạ.
-Con sướng ghê! Có người anh như vậy thì còn gì bằng nữa. Đẹp trai, cao ráo lại còn quan tâm, chăm sóc em...
Cô y tá khen Jungkook rất nhiều và tỏ vẻ ghen tị đối tôi.
(Tùng...tùng...tùng)
Tiếng trống điểm hết giờ ra chơi vang lên. Sau tiếng trống đó, sân trường từ từ vắng bóng người, sự ồn ào cũng dần biến mất. Mọi học sinh giờ đây đã vào lớp xếp hàng và tiếp tục học 2 tiết cuối cùng nhưng riêng tôi thì phải nằm ở đây, không thể học bài mới cùng bạn bè, không thể trực tiếp nghe cô giảng. Tôi nằm trong sự yên tĩnh xung quanh và rồi tôi chợp mắt một lúc...
-Này! Jimin, dậy đi nào. Dậy về nhà nghỉ cho khoẻ.-một giọng nói rất quen thuộc vang vảng trong cơn mơ màng của tôi. Phải, đó là giọng nói của Jungkook.
Tôi dần hé mở mắt, ngồi dậy một lát để tỉnh ngủ rồi Jungkook dìu tôi ra chỗ để xe đạp. Jungkook dặn dò:
-Em đừng ngủ quên trên lưng anh nữa nghe hông?
-Dạ...-tôi trả lời trong sự mệt mỏi, phần nào cũng là vì sự đau nhức của các vết thương nhưng cũng do tôi vừa mới lết xác ra khỏi cái giường mà tôi đã "bu bám" nó suốt 5 tiết học.
Vì nhà tôi khá gần trường nên chỉ cần vài vòng đạp trên đôi chân mạnh mẽ của Jungkook thì đã tới nhà tôi. Tôi từ từ xuống xe và không quên lời cảm ơn:
-Em cảm ơn anh nhé! Em vào nhà đây.
-Này! Em đã đỡ nhiều chưa vậy? Bây giờ ba mẹ em có ở nhà để chăm sóc em không?
-Dạ...Ba mẹ em về quê để thăm bà bệnh nặng rồi nhưng không sao đâu, em đỡ rồi! Anh cứ về nhà đi.
-Ừ, vậy...anh về đây.-Jungkook miệng nói vậy nhưng khuôn mặt kia đã bộc lộ hết lên những gì anh ấy đang nghĩ. Anh ấy trông như đang lo lắng, không an tâm vì để tôi trong bộ dạng này mà ở nhà một mình.
Tôi làm điệu vui vẻ chạy đến trước cửa nhà để anh ấy thấy tôi đã khoẻ hơn mà yên lòng về nhà dù tôi vẫn còn đau. Jungkook thấy tôi cũng đã đỡ hơn lúc sáng nên đạp xe về. Vì đang là buổi trưa nên trời rất nắng, những tia nắng kia cứ chiếu xuống mặt đường nhựa, đường hấp thu rồi lại phản lên không trung và tạo nên bầu không khí khá oi bức, khó chịu dù đã vào mùa thu.
(Cạch...cạch)
Tôi mở cửa và vào trong nhà, bước đi nặng nề vào trong bếp để ăn cơm rồi lại nằm lên giường nghỉ. Ở trường thì lại buồn ngủ như thế nhưng không hiểu sao bây giờ tôi chẳng thể nhắm mắt được, chắc tại sáng nay tôi đã ngủ nhiều quá .Nằm mãi nhưng không ngủ được nên tôi quyết định lấy sách vở ra và đọc bài học sáng nay để tiếp thu được phần nào.
"Ái chà! Bài sáng nay khó quá, mà chắc cũng sẽ có trong kiểm tra đấy vì nó toàn những công thức quan trọng. Mình bị đánh đúng hôm thật, xui quá!"-tôi đọc bài và nghĩ.
Đã ngồi đây, đọc và ngâm nghi một lúc lâu nhưng...tôi vẫn chưa hiểu được tẹo nào cả. Tôi định sáng mai sẽ nhờ cô giảng riêng lại và thế là tôi gấp hết sách vở, cho gọn gàng vào cặp.
"Ôi! Mình ngồi lâu vậy rồi ư? Mới đó đã 1h chiều rồi"-tôi nhìn đồng hồ và nghĩ.
Vì sáng nay bị đánh nên màu máu đỏ dính theo từng đường dài, đứt khúc nhưng giờ đã khô lại trên chiếc áo học sinh mới của tôi. Mùi mồ hôi lúc bị đánh và khi tôi "ủ mình" trong căn phòng ngột ngạt kia cứ đổ ra và thấm vào áo, cùng pha với máu. Bây giờ, người tôi rất hôi hám, đứng gần chỉ nghe toàn mùi mồ hôi và mùi ở nhà vệ sinh. Chính vì vậy nên tôi quyết định vào nhà tắm để rửa sạch cơ thể và tiện tay giặt luôn chiếc áo trắng này. Tôi cởi hết quần áo, bước vào nhà tắm và nhìn chính mình trong gương. Tôi nhìn vào gương mà thấy thương cho bản thân mình, chỉ vừa nhập học vài ngày mà đã bị đánh ra nông nỗi này, miệng thì bị sưng, phần má thì toàn những vết cào rỉ máu đã khô lại nhưng vẫn còn rất rát... Ngâm xong bộ đồ học sinh thì tôi mở vòi hoa sen, dòng nước chảy từ trong ống rồi lọt qua các lỗ nhỏ trên vòi và đổ xuống phần cơ thể của tôi. Ôi! Mát thật nhưng...đau quá...rát quá... Những giọt nước kia đã làm dịu cơ thể tôi giữa cái nóng của buổi trưa nhưng "các cô cậu tinh nghịch" lại vô tình nhảy nhót trên vết thương chưa lành của tôi làm nó cứ đau nhói. Tôi dùng xà phòng với dầu gội để tắm cho sạch sẽ, kì cọ để những chất bẩn kia ra khỏi cơ thể tôi và trôi theo dòng nước... Tôi đang tắm thì bỗng...
(Kíng...kong...)
-----------------------------------------End Chap 11----------------------------------------To Be Continue >>
🎉🎊🎏Happy 61 fl, 1,17k views and 266 votes🌀🌀🌀
Lee Éc Éc ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[KOOKMIN] ĐỪNG LÀM TỚ ĐAU THÊM LẦN NỮA
FanficAuthor: Lee |||| Là fanboy mà viết đam thì hơi kì nhỉ ? ^^ |||| Des bìa: Len_VDL