Chap 13: Mùi hương của món ăn nhỏ 🌬🍵🍳

177 31 6
                                    

Tôi và anh ấy cùng ngồi vào chiếc bàn đặt ở phòng khách. Tôi cầm lấy quyển sách giáo khoa còn rất mới, bao bọc và dán nhãn ghi cẩn thận của tôi. Lướt qua vài trang đầu thì đến bài mới mà sáng nay tôi bỏ lỡ hay nói đúng hơn là không thể học được, rồi tôi giữ phần giữa sách và đưa sang cho Jungkook, nói:

-Dạ bài này.

-Bài này cũng không khó lắm đâu nhưng nó khá quan trọng. Cho anh mượn tờ giấy nháp để giảng cho em dễ hiểu hơn.

-Dạ đây, anh cứ dùng.

Vừa nói tôi vừa lấy một quyển vở được làm bằng giấy lịch cũ đã bỏ đi đặt lên bàn. Tôi thường hay nháp bằng lịch hơn là giấy vở để tiết kiệm phần nào. Dùng những tờ lịch đã qua ngày, cắt cho tương đối bằng nhau và rồi bấm 2 ghim ở giữa, gấp đôi lại thì chúng ta đã có một cuốn vở nháp được làm bằng lịch. Những hình phong cảnh đẹp, nhiều màu sắc thường được in trên một mặt lịch cùng với thứ, ngày, tháng  tạo thêm cho quyển vở phần bắt mắt, lộng lẫy.

Jungkook giảng bài cho tôi. Cái giọng trầm nhưng lại rất ấm áp của anh ấy nói ra chữ nào thì chữ đó như lọt sâu vào tai rồi in lên não tôi và cứ mãi ở đấy, chẳng muốn ra ngoài nữa. Jungkook giảng rất chậm, chi tiết để tôi tiếp thu kĩ bài học. Đôi lúc, anh ấy có dừng lại và hỏi: "Anh nói vậy có nhanh quá không? Em tiếp thu kịp chứ?", tôi nghĩ vì Jungkook sợ tôi không theo kịp nên mới hỏi. Anh ấy vừa giảng nhưng cũng cho thêm ví dụ tương ứng để tôi dễ hình dung và hiểu bài. Đúng thật, chỉ trong vài phút ngồi nghe thì tôi gần như đã nắm hết được nội dung rồi, anh ấy đúng thật là một người giỏi, không chỉ bản thân đã nắm chắc mà Jungkook có thể giảng lại cho một người như tôi hiểu được cả bài đấy. Jungkook bỗng nhìn lại đồng hồ treo tường lớn ngay sau lưng tôi và nói:

-Mới đó mà đã 3 giờ rồi sao? Nhanh thật! Em có mệt không? Hay để anh làm món gì cho em ăn vặt nha.

-Dạ thôi. Em đỡ mệt hơn sáng nhiều rồi, anh không cần nấu nướng gì hết đâu.

-Ngại gì? Để anh làm món nhỏ để ăn vặt thôi mà.

Nói rồi Jungkook nhanh chóng đứng dậy và đi vào nhà bếp. Tôi thì vẫn ngồi đây và nghe rõ mồn một tiếng bước chân của Jungkook khi anh ấy dẫm lên sàn gỗ ở hành lang. Tôi ngồi ngâm lại bài học đó cho nhuần nhuyễn, bỗng Jungkook nói vọng lên từ bếp: "Em coi làm hết bài tập vận dụng đi, anh làm ra món ăn thì em phải làm xong đấy". Tôi nghe xong liền nhanh chóng cầm lấy cây viết, đọc đề bài và suy nghĩ để làm. Tôi tự nhủ phải cố làm cho chính xác để không uổng công Jungkook nãy giờ phải bỏ ra rất nhiều thời gian chỉ để giảng cho tôi hiểu bài.

Làm được tầm độ nửa phần bài tập thì tôi phải gác chiếc bút kia lên rãnh giữa vở vì cái mùi thơm tuyệt dịu theo không khí mà từ trong bếp thoảng lên. Ôi, thơm thật...Thật kích thích vị giác quá... Tôi cứ dục lí trí để phải cầm bút lên mà tập trung làm bài nhưng...mùi thơm kia cứ thoảng qua và len lỏi vào trong mũi tôi. Nó làm tôi cũng hình dung được phần nào mùi vị của món ăn vặt "đơn giản" kia. Không được rồi...lí trí của tôi...đã thua rồi. Giờ đây trong đầu tôi chỉ nghĩ toàn những món ăn và mùi vị thơm ngon của chúng để rồi cố gắng đoán xem mình sắp được thưởng thức món gì đây.

-Này! Sao em cứ ngẩn người ra như thế? Bài tập làm xong chưa?-Jungkook hỏi.

Tay anh ấy cầm một đĩa thức ăn gì đấy mà đã bị chiếc tô to lớn kia bao trùm lấy, ngăn cản mùi hương của thức ăn lan toả trong không gian và quyến rũ từng thực khách, mà ở đây là tôi. Chiếc tô kia như đang muốn bảo vệ và hơi ích kỉ giành riêng món ngon trong đĩa cho mình, chỉ mình nó được ngửi mùi hương, chỉ mình nó được nhìn thấy món ăn, nhưng...có lẽ bây giờ nó phải chia sẽ cho tôi rồi.
-----------------------------------------End Chap 13----------------------------------------

To Be Continue >>

🎇🎇🎇Happy 72 fl, 1,39k views and 293 votes💖💖💖

Lee Éc Éc ^^

[KOOKMIN] ĐỪNG LÀM TỚ ĐAU THÊM LẦN NỮANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ