Chap 3.

665 93 18
                                    

Thấm thoắt đã qua mấy tháng. Kim Shihyun gần đây rất hay gặp ác mộng, em liên tục mơ về vụ tai nạn ấy, anh Yongguk nằm cạnh em, nắm tay em, nhìn vào mắt em, từng giọt chất lỏng đỏ thẫm nhỏ xuống tí tách, anh Yongguk cố nói với em một điều gì đó nhưng em không nghe được, em muốn nghe, em muốn ở bên anh Yongguk, em không muốn ở một mình, em cần anh Yongguk. Rồi em giật mình tỉnh lại, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả một mảng lưng, tim đập thình thịch, thở cũng không ra hơi, dồn dập, gấp gáp. Em nhẹ nhàng hết mức có thể để không đánh thức mèo con, bước xuống giường tắm táp lại một lần, nhưng nằm xuống em chẳng thể ngủ được, hình ảnh ấy cứ bám lấy em, ghim vào trí óc em, em sợ, em muốn xua tan nó đi nhưng chẳng thể, em cần anh Yongguk, ngay lúc này, chỉ mình anh Yongguk thôi. Shihyun khóc, từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống thấm ướt một mảng gối, em nhớ anh Yongguk quá thì phải làm sao đây, em khóc đến cả người run rẩy, thực sự rất cần anh Yongguk ở đây. Và em thiếp đi trong những giọt nước mắt, trong nỗi nhớ niềm thương của riêng em.

Việc đó cứ lặp đi lặp lại hàng tuần liền và Shihyun bắt đầu cảm thấy không ổn. Tại sao chứ? Sao bỗng nhiên lại như vậy? Em cố gắng xoá đi nó bằng cách nhẹ nhàng ôm mèo con vào lòng, mua thêm thật nhiều gấu bông hình mèo để trong phòng, đi chơi cùng Donghyun nhiều hơn, chơi cùng đàn mèo hoang nhiều hơn, tham gia thêm vài câu lạc bộ vui vẻ ở trường, rồi cả những hoạt động xã hội, tất cả chỉ để giảm bớt cảm giác bất an này.

Hôm nay Shihyun rủ Donghyun đi chợ đêm, có lẽ tiêu hao năng lượng trước khi đi ngủ sẽ khiến em ngủ ngon hơn, mong là thế. Em ủ mèo con trong vòng tay, cùng Donghyun hoà vào dòng người xối xả, tiếng nói cười rộn ràng, tiếng chào hàng rôm rả, tiếc nhạc tươi vui đan vào nhau khiến Shihyun thoải mái hơn đôi chút, đi chợ đêm quả là một sự lựa chọn đúng đắn mà, hơn nữa ở đây có rất nhiều người, biết đâu em gặp được anh Yongguk thì sao?

"Này Shihyun, mua gấu bông mèo nữa không, chỗ kia mới mở kìa vào xem"

"Mua đủ rồi không cần đâu, đi ăn được không? Ăn kem ly tiramisu ý"

"Duyệt"

Lần đầu hẹn hò em với anh Yongguk cũng đi ăn kem ly tiramisu ở đây, hương vị thực sự rất khó quên. Shihyun ôm mèo con cẩn thận đứng tựa vào gốc cây, mở tay ra cho mèo con thoáng, rồi sai Donghyun đi mua kem. Khu phố này đông thật đấy, người đến người đi nườm nượp, mà cũng phải, ở đây cái gì cũng có, từ mới nhất đến cũ nhất, từ to nhất đến nhỏ nhất, ai cần gì là có cái đó, bảo sao mọi người không thích.

Shihyun buồn chán lấy điện thoại trượt trượt vài cái rồi lại thả vào túi áo, Donghyun đi lâu thế không biết, hàng kem cách đây có mấy bước chân thôi mà, hay là hết kem rồi, hay hôm nay không bán? Hoặc là Donghyun ăn hết cả 2 ly nên phải quay lại xếp hàng mua bù cho em 1 ly? Shihyun đợi mỏi hết cả chân rồi, mèo con cũng sắp ngủ đến nơi.

"Kim Shihyun đồ xấu tính tại sao lại bắt tôi đi mua hả ông có biết đông đến mức nào không ngạt chết tôi rồi"

Cuối cùng cũng về, đi lâu quá Shihyun thèm kem chết đi được

"Ui nhanh lên nhanh lên ra đây tôi đợi ông sắp mòn cả g-"

Lời còn chưa dứt, Shihyun cảm giác như tất cả vạn vật đều dừng lại, ngay tại chính phút giây này, giữa dòng người chen chúc chật hẹp, khuôn mặt ấy,

[용시] mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ