Chap 6.

698 97 16
                                    

Ông anh lạ mặt thực sự ra chỗ Shihyun nhưng không ngồi xuống mà đứng trước mặt Shihyun, cúi xuống định vuốt lông mèo con.

"Mèo con của em xinh quá, cho anh vuốt thử một cái nhé?"

Ông anh rất lịch sự bày tỏ tình thương mến thương đối với động vật một cách thật giả tạo, ít nhất theo Yongguk thì là thế. Làm ơn đừng đụng vào người tôi, người em tôi thì càng không nhé tránh ra chỗ khác đi, thế này là vi phạm quyền riêng tư đó biết không hả, vả lại cái hành động này cũng chẳng bình thường chút nào đâu.

Nghĩ thế, mèo con quyết định đập tan hết mọi vệ tinh xung quanh Shihyun để bảo vệ em người yêu của mình. Nhưng làm thế nào để ngăn hắn lại? Cào thôi. Mình là mèo mà, mèo thì nên cào.

Mèo con không đợi ông anh chạm được vào một cọng lông của mình đã nhảy lên cào một đường dọc cánh tay hắn. Nhưng mèo con thì vẫn chỉ là mèo con, móng chưa phát triển hết, dùng hết sức mà vệt cào chỉ rỉ máu có một tẹo, Yongguk rất bực. Đáng ra ông này phải nát tay rồi chứ sao cánh tay vẫn còn nguyên vẹn vậy?

Ông anh lạ mặt

"...đau"

Kim Shihyun

"..."

Ông anh

".......đau quá"

Kim Shihyun

"..."

Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm, rồi cùng nhìn sang mèo con tức giận, đúng lúc đó tàu dừng lại, Shihyun phản ứng siêu nhanh trong vòng vài giây đã lao ra ngoài ngay lập tức.

Ông anh

"..."

Mèo con được Shihyun bế nhếch mép một cái, ngoan lắm Shihyun anh tưởng em sẽ xin lỗi thằng cha đó nhưng em lại chạy đi luôn giỏi lắm anh thích. Lần sau cứ thế nhé hiền quá không tốt đâu em ạ.

Shihyun không biết vì sao mình lại chạy, nhưng em cứ chạy một mạch ra khỏi ra mới dừng lại chống đầu gối thở hổn hển. Không hiểu sao ông anh lạ mặt kia mang tới cho em một cảm giác rất đáng sợ, như thể chất chứa bao xui xẻo xấu xa vậy. Tốt nhất là sau này đừng chạm mặt người đó nữa.

Shihyun cúi xuống nhìn mèo con trong lòng nói nhỏ

"Lần sau em đừng cào người ta như thế nhớ, người ta cũng chưa có chạm vào em"

"Ngao". Lại còn định đợi hắn chạm vào thì anh mới được cào à?

Nhìn xung quanh, Shihyun phát hoảng, đây là cái chỗ nào thế này vừa nãy chạy vội quá không nhìn ga luôn, giờ tên phố tên phường lạ hoắc làm em chẳng biết đường nào mà lần. Em lại ôm mèo quay xuống tìm tàu đến quán cà phê của anh trai, mệt.

Cái chuyến đi này tổn hại quá biết thế ở nhà ngủ cho khoẻ, làm một người em tốt để làm gì không biết.

Cuối cùng cũng đến nơi. Mỗi ngày đi làm của anh trai thật không hề dễ dàng.

Cửa quán cà phê có treo một dải chuông gió nhỏ, mỗi khi có ai ra vào đều kêu leng keng rất vui tai. Shihyun thích đến nỗi lần nào đến đây cũng phải đẩy cửa ra vào mấy lần liền để nghe tiếng chuông.

[용시] mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ