Chap 4.

625 90 15
                                    

Shihyun đi ngủ thật. Em ôm mèo con ngủ ngon lành như thể nghe được lời Yongguk bảo em ngủ thật say đi rồi anh lại ôm em. Mèo con cố gắng ngồi dậy khẽ nhất có thể, lách người ra khỏi vòng tay của Shihyun, lắc nhẹ một cái rồi biến thành hình người. Yongguk nằm lại cạnh Shihyun, giường gì mà bé tí, cựa người cũng không được. Nhẹ nhàng vòng tay qua người Shihyun, ôm em thật chặt vào lòng, đây anh ôm em rồi nhé anh đã nói là anh sẽ làm mà.

Yongguk nghĩ, thật sự rất may mắn khi gặp lại được Shihyun. Sau sự cố tai nạn năm ấy, anh nghĩ mình đã thực sự chết đi rồi nhưng bằng một cách nào đó anh biến thành một chú mèo con. Anh không biết mình đã chết đi trong bao lâu, không biết bây giờ là lúc nào, ở đâu. Hai điều duy nhất còn tồn tại trong trí óc của Yongguk chính là ý thức của kiếp trước, anh là Kim Yongguk và ý thức của kiếp này, anh đang là một chú mèo con. Mà mèo con thì làm được gì, anh đi kiếm ăn nhưng lại sập bẫy, vừa đói vừa đau thì được một chú mèo mẹ cắp cổ xách về ngõ nhỏ mèo hoang cạnh nhà Shihyun, rồi mới gặp lại Shihyun như thế này.

Càng may hơn nữa là Shihyun đã đem anh về nhà, chữa thương chân anh, để anh ăn ngủ, cho anh có cơ hội được ở bên Shihyun mỗi ngày.

Dù anh rất muốn, nhưng Yongguk chẳng thể gặp Shihyun vào lúc này được, mỗi ngày anh chỉ có thể biến thành người trong vòng một tiếng, chính bản thân anh cũng không biết khi nào chuyện này mới kết thúc. Có lẽ vào ngày mà xảy ra vụ tai nạn? Hay vào ngày mà anh gặp Shihyun? Hay phải có một câu thần chú nào đó? Phải đi chùa xin bùa? Anh đã nghĩ về vấn đề này nhiều lắm rồi nhưng chẳng cái nào là hợp lí cả, mệt thật đấy.

Vả lại thời gian trước anh không thể biến lại thành người sớm hơn là vì chân anh bị thương, biến thành người bất tiện lắm, đành ngoan ngoãn làm mèo nhỏ ngoan nằm trong ổ ga giường thôi.

Yongguk thở dài, hơi thở phả vào mặt Shihyun làm em hơi cựa quậy, Yongguk giật mình định biến lại thành mèo thì bị Shihyun ôm chặt làm anh không cách nào thoát ra được. Thôi được rồi anh có một tiếng cơ mà ôm thì ôm, nhưng bây giờ em ôm anh hết một tiếng rồi thì tối không được ôm nữa đâu đấy.

Shihyun tỉnh dậy đã là xế chiều, mèo con vẫn nằm trong ngực. Ngủ ngon thật, lại còn mơ được anh Yongguk ôm nữa chứ đúng là tuyệt vời. Shihyun vừa cười vừa xuống nhà, thấy anh trai đang đi qua đi lại trong bếp,

"Hôm nay bố mẹ không về, em ăn mì được không hay để anh đi mua cơm"

"Mì cũng được anh làm luôn cho em một bát"

"Ok. Mà em dám nuôi mèo nữa hả?"

Sao anh lại biết được. "Hả em có nuôi mèo đâu mẹ không cho nuôi mà"

"Thôi đi vừa nãy anh vào phòng thấy em đang ôm mèo ngủ còn gì, lấy bên ngõ sang à"

"Sao anh vào phòng em"

"Vào định gọi dậy hỏi ăn gì nhưng thấy ngủ ngon quá nên thôi. Yên tâm không mách mẹ đâu ngồi xuống ăn đi. Còn cá hộp trong tủ lạnh đấy tí lấy ra mà cho mèo ăn"

"Biết rồiiiii yêu anh nhất"

"Gớm"

Shihyun ăn xong mang theo hộp cá lên phòng cho mèo con ăn, vừa mở cửa vừa kêu meo meo gọi em bé mèo.

[용시] mèo.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ