- Hai đứa muốn ăn tối sao đây? Ra ngoài hay ăn ở nhà? - Vương Lâm mở cửa.
Khoa đang ngồi ở bộ sofa, tay cầm điện thoại, chân gác lên mặt bàn, chơi game.Vương Hoàng ngồi trên giường bấm laptop.Cả hai đang tranh luận gì đó thì Vương Lâm bước vào.
- Anh nấu hả? - Hoàng ngước mặt nhìn.
- Không, anh có việc ở ngoài, muốn ăn ở nhà thì anh chở hai đứa sang nhà chị Yến. Còn không thì hai đứa tự đi ăn ở đâu đó đi.
- Anh Vỹ đâu anh Lâm? - Khoa hỏi.
- Vỹ nó đi rồi. Quyết định lẹ đi !
Vương Hoàng cùng Khoa không hẹn mà nhìn nhau, thầm nở một nụ cười trong bụng.Đồng thanh:
- Ăn ở ngoài !!
Sau một hồi tranh luận thì hai đứa nhóc quyết định ăn buffer vì chẳng đứa nào chịu ăn giống nhau. Tranh cãi xong thì Vương Lâm đã lái xe đi mất, chỉ để lại một tấm thẻ ngân hàng làm ngân lượng cho bữa tối của hai đứa nhỏ. Thế là lần đầu tiên tự đi ăn nhà hàng của Khoa là cùng Vương Hoàng chứ không phải cô gái nào như tiểu thiếu gia đã tưởng tượng.
-------------------------------------------------------------------
Sáng ngày thứ hai Khoa ở nhà Vương gia.
" Tít...tít...tít " chuông réo ầm ĩ, bây giờ đã là 7h30.
Vương Hoàng tung chăn lơ mơ ngồi dậy, cằn nhằn
- Tiếng gì ồn vậy !?
Hoàng dụi mắt tìm thử âm thanh đó phát ra từ đâu. Vừa quay người định xuống khỏi giường thì chạm phải chân của tiểu Khoa. Hoàng nheo mắt nhìn rõ, vì cơn buồn ngủ vẫn níu kéo đầu óc nên tiểu Vương không muốn dậy đành lay lay người Khoa
- Dậy coi, mày cài báo thức thì tắt đi, nhức tai quá !...
Rõ ràng Vương Hoàng chưa biết trình độ ngủ của " thằng trời đánh " . Lay mãi không ăn thua mà tiếng chuông càng lúc càng to. Tiểu Vương đang rất muốn chợp mắt tiếp nhưng với cái âm thanh chói tai này thì làm sao ngủ tiếp được.
- Dậy đi tắt báo thức của mày kìa !!
Vương Hoàng giơ chân đạp mạnh một cái khiến Khoa bay xuống sàn, đồng thời cũng động mạnh đến vết thương đang lành của Hoàng làm tiểu Vương nổi da gà. Khoa bị té từ trên giường xuống thật mạnh mới mở mắt lồm cồm bò dậy, mặt mũi bèo nhèo
-...Gì ?
- Điếc hả? Mày không nghe tiếng gì hay sao? Tự đi tắt đi, ồn ào !
Vương Hoàng nói xong lại chui vào trong chăn tiếp tục giấc ngủ. Khoa gãi đầu, đứng lên đi tới nơi phát ra âm thanh đó. Từ trước đến nay nhóc chưa bao giờ đi tắt báo thức, toàn để cho nó reo réo ỏm tỏi rồi thôi. Đây là lần đầu tiên nhóc chạm vào nút tắt của chuông báo. Lát sau, căn phòng lại yên tĩnh như ban đầu. Khoa ngáp dài một cái, thò tay gãi bụng rồi cầm bàn chải vào phòng tắm. Có lẽ vì cú đạp quá mạnh làm tiểu thiếu gia tỉnh ngủ mất. Khoa vào phòng tắm được một lúc thì có tiếng Vương Lâm bên ngoài, là gọi hai đứa dậy để đi học. Rốt cuộc thì Vương Hoàng đã kết thúc luôn kì nghỉ dưỡng thương (trong nhăn nhó), mà nguyên nhân gián tiếp là do tên Khoa kia. Hành trình đi học dài lê thê lại tiếp tục.
Hai đứa nhóc loay hoay gần nửa tiếng mới hoàn tất để ra xe đi học. Tài xế cũng là Vương Lâm. Vì 8h trường đóng cổng mà nhờ tật lề mề của hai tiểu tử nên chỉ còn 5 phút ngắn ngủn. Thế là chiếc xe phóng với tốc độ chóng mặt súyt gây tai nạn mấy lần.
- Mai đi bộ...
Khoa ôm bụng, mặt tái mét, đứng dưới gốc cây gần cổng trường. Nhóc muốn nôn hết bữa sáng hôm nay ra khỏi bụng ngay lập tức.
- Có dậy nổi đâu mà đòi đi bộ, đi vô.
- Ọe....
Vương Hoàng đã quen với cách mấy ông anh lái xe rồi nên chẳng sao. Nhưng Khoa lại chịu không nổi, rốt cuộc cũng " tuôn " hết thức ăn ra ngoài. Xong rồi, nhóc đỡ hơn hẳn. Tiếng chuông cũng vang lên vừa kịp lúc.
Nhưng lại có một rắc rối khác xảy ra.
Hoàng và Khoa học khác lớp nên chỉ đi chung được đến hết cầu thang rồi mỗi đứa về phòng học của mình. Vương Hoàng hơn 3 tuần rồi mới đi học nên có chút mới lạ. Nhóc vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh. Mặc dù chưa muốn đi học lại nhưng cảm giác bây giờ như mình là người hùng, ai cũng hỏi thăm, và không đời nào tiểu Vương dám nói lí do thật, toàn bịa đặt.
Khi buổi học sáng kết thúc, Vương Hoàng xuống sân đứng đợi Khoa rồi cùng nhau đi ăn trưa. Nhưng hơn mười lăm phút mà không thấy bóng dáng Khoa, tiểu Vương sốt ruột. Ra chơi sáng nay Khoa cũng không thấy đâu, trong khi hai đứa lúc nào cũng hẹn nhau cùng ăn trưa. Hoàng đành xuống căn tin tìm thử nhưng không thấy, sân sau cũng không. Chỉ còn lớp học. Lên đến cầu thang nơi lớp học của Khoa, Vương Hoàng hốt hoảng khi thấy Khoa nằm quằn quại trước cửa lớp.
- Mày sao vậy nè !?
Hoàng la lớn chạy đến rồi quỳ sụp xuống. Tiểu Khoa ôm chặt lấy bụng, mồ hôi tiết ra nhiều, rên rỉ trong miệng vài tiếng. Bây giờ các lớp học không còn ai, mọi người nghỉ trưa hết rồi. Vương Hoàng luống cuống kêu cứu. Nhưng trên cao như thế này làm sao ai nghe thấy được. Tiểu Vương chạy vào lớp tìm điện thoại, may mắn trên bàn giáo viên có một chiếc. Không chần chừ, Vương Hoàng gọi ngay đến bệnh viện. Xe cứu thương nhanh chóng có mặt sau vài phút, việc đưa Khoa xuống được thực hiện bằng băng-can. Mọi người có mặt đều xôn xao không biết việc gì đã xảy ra.
---------------------------------------------------------
Bệnh viện trung ương.
Khoa nhắm mắt nằm trên giường. Bên ngoài phòng bệnh là Vương Lâm đang trao đổi với bác sĩ. Vương Hoàng không có mặt. Tiểu Khoa bị ngộ độc thực phẩm, co dạ dày vì lượng lớn nước bị ứ đọng lại không đào thải được. Nguyên nhân là trong bữa buffer tối qua Khoa có uống một ly rượu vì thua cá cược với Vương Hoàng. Nói chuyện xong, Vương Lâm bắt tay tiễn vị bác sĩ rồi quay vào trong, đến ngồi cạnh giường bệnh, cốc đầu tên bệnh nhân thật mạnh
- Rượu với bia, mới tí tuổi đầu...em giống thằng anh lắm đấy nhóc.
- ui da!....Giống? Anh Khang á?
Tiểu Khoa mở mắt. Vĩnh Khang mà cũng uống rượu? Ai tin được.
- Y chang, nhưng nếu so sánh thì nhóc thua xa. Hồi bằng em bây giờ, nó đã cân hết gần hai chai vang trắng đó. Nhóc mới có một ly mà đã thành như thế này.
Lời Vương Lâm nói có thể là sự thật lắm. Ai chứ Vĩnh Khang thì tiểu Khoa đã từng nghe qua vài phi vụ của Khang này lúc trẻ rồi. Có gan tày trời mới dám làm thêm lần nữa.
- Mà để đánh dấu sự kiện này anh phải thông báo cho nó mới được chứ nhỉ? Điện thoại đâu rồi?
- Không ! Đừng!! Anh không được làm thế!
- Ây dà, hình như mình để trong túi áo khoác...
- Anh Lâm! Anh muốn giết em hả!!!
Khoa bật người nắm áo Vương Lâm lại. Tuyệt đối không để điện thoại tiếp xúc được đến tay Vương Lâm. Vương Lâm phì cười.
- Ha ha,sợ thằng Khang đến mức đó sao. Tưởng nhóc không biết sợ chứ.
- Anh đừng đùa, em chỉ mới lành vết thương chưa được bao lâu. Anh gọi điện thì sớm muộn gì em cũng sẽ bị tẩn thêm đến chết mất.
Vương Lâm thấy tiểu Khoa nghiêm trọng như thế cũng không muốn giỡn dai. Vì anh biết, Vĩnh Khang sẵng sàng xuất hiện ngay lập tức nếu việc có nghiêm trọng. Mà chuyện Khoa bị ngộ độc nằm viện có nghiêm trọng không ta?
- Sợ bị đánh mà vẫn làm. Nhóc cũng gan không nhỏ. Mà thôi, nghỉ đi. Anh phải đi. Tối nay xuất viện được rồi.
Lâm nhìn xuống cửa sổ, lấy áo khoác đi ra ngoài. Tiểu Khoa nhìn theo, dặn dò
- Anh nhớ đừng cho anh em biết !!
- ...được rồi. Anh chỉ nói cho một mình bác Hải biết thôi.
Vương Lâm nhe răng cười đểu. Câu nói đó làm tiểu thiếu gia bất động nhẹ.
- Ông ấy...biết thì sao. Em không muốn anh nói cho ai hết mà !!
Khoa trầm giọng. Vĩnh Hải biết thì đã sao đâu. (Hoặc có sao nhưng Khoa không cần biết)
Vương Lâm tắt ngúm nụ cười, nhìn tiểu Khoa một cái rồi từ từ liếc mắt ra ngoài, quay lưng đi. Khoa cảm nhận được, có một cái gì đó kì lạ trong ánh mắt ấy, một ánh mắt kì lạ khó diễn tả được.