- Ra là mày, thằng ch* - tên Long nói.
Không biết phải phong thái thường ngày không nhưng Khoa nhìn bất cần đời hơn bình thường. Tiểu thiếu gia ngồi ung dung trên bàn ăn, mắt sụp xuống còn một nửa, đầu hơi nghiêng sang bên, nhìn giống găng-tơ , trên tay là một phần bánh gạo. Khoa tặc lưỡi nói
- Chán thật, ăn chưa hết mà còn gặp cẩu.
- Lâu lắm rồi mới thấy Vĩnh Khoa nổi tiếng đây. Mấy tháng nay mày đi đâu mất tích vậy? Làm tao cứ tưởng mày nghỉ hưu rồi chứ. - Long khiêu khích
- Ừm, mày tìm tao à?
Khoa đâm một miếng bánh gạo rồi đưa lên miệng ăn bình thản.Nói chuyện nhưng không hề nhìn đối thủ.
- Không phải tao, nhưng có người khác tìm mày. Đây nè !
Long giơ hai tay về hướng Bảo Tuấn đang đứng.Tiểu Khoa vẫn tiếp tục ăn, mắt ngó ra cửa sổ ngắm cảnh. Bảo Tuấn bước ra, tay bọc vào túi quần.
- Khi nói chuyện với người khác mà người ta không nhìn mình thì thật sự là không lịch sự cho lắm...
- Bọn tép riu không đáng để tao nhìn.
Khoa trả lời ngắn gọn ( nhưng đầy súc tích ). Bảo Tuấn khẽ nhăn mày.
Vương Hoàng từ khi nào đã đến chỗ tiểu Khoa đang ngồi, phủi phủi quần áo. Khoa liền quay đầu sang nhìn, nói thầm
- Mày hay quá, lát mà bị tóm thì chết cả lũ.
- Chết gì, tao làm đúng mà. Mày cứ thỏa mái đi.
- Điên, ít nhất mày cũng nhẹ tay tí chứ ai mướn đánh cho nó chảy máu? Bọn này dai như đỉa, làm sao dễ dàng cho mày đi được !? Đã vậy còn bày đặt anh hùng.
- Chứ sao giờ? Để bọn nó ăn hiếp nhỏ Tâm...
- Tụi mày đang tỏ tình với nhau đấy hả?
Long cắt lời. Nói là "bọn tép riu không đáng để nhìn", vậy mà lại nhìn Vương Hoàng dễ dàng như thế chứng tỏ trong mắt Khoa tụi này không ra gì. Thật tức chết.
" choang "
Dĩa bánh gạo trên tay Khoa lúc nãy biến mất. Hạ cánh lên người tên Long nhanh như chớp.
- Tao-đang-nói-chuyện.
Tiểu thiếu gia bỗng nhiên đáng sợ, cách hành động cũng đủ nói lên điều đó. Vương Hoàng vẫn tỉnh queo, hoặc nhóc quen với trạng thái đầu gấu này của Khoa từ lâu rồi.
-Mày...!
Long cùng một tên đồng bọn định bay đến, nhưng bị cánh tay của Bảo Tuấn chặn lại. Ba tên nhìn theo ngơ ngác. Một tên còn lại trong nhóm giải thích
- Bọn bây ngu vừa thôi, Tuấn nó chỉ mới chuyển đến mà nó còn chưa đụng gì đến hai đứa kia. Bọn bây học từ đầu năm đến giờ mà còn đòi đánh tay đôi.
Lúc này mới để ý nãy giờ Tuấn không hề có động tĩnh gì, chỉ chăm chú nhìn Khoa.
- Nhưng mà...
- Tốt nhất nên hẹn trước. Đừng giải quyết ở đây...mau đi thôi.
- Hả?
Nói xong tên này đập vai Bảo Tuấn rồi chạy mất, đám học sinh cũng tản ra. Khoa chưa hiểu trời mây trăng gió gì thì bị Vương Hoàng lôi cánh tay kéo đi, hớt hải.
- Giám thị xuống đến nơi rồi kìa!!
Tiếng còi bắt đầu ầm ĩ trong căn tin. Đám đông tỏa ra nhìn giống kiến vỡ tổ. Một nhóm khoảng năm sáu giám thị, đa số là giáo viên thể dục bước vào trong, giọng thầy Cường - khắc tinh bọn nam sinh - gầm lên ầm ĩ
- Bắt bọn chúng lại !!
15 phút sau, trong phòng giám thị.
Một hàng ngang nam sinh đứng sát tường. Vừa liếc qua đã thấy bộ mặt của các nhân vật lúc nãy gây sự. Không biết xui khiến thế nào mà đã có người nhìn thấy rõ hết sự việc rồi đi báo cáo. Cả bọn sau một hồi bị "truy sát" tàn khốc quanh trường cũng bị tóm gọn hết. Chỉ còn mỗi Khoa và Tuấn là chưa thấy đâu. Vương Hoàng không biết chạy chọt kiểu gì mà lại bị bắt đầu tiên, sau đó đến bốn tên đồng bọn lần lượt bị áp giải tới đây.
Thầy Cường ngồi đối diện quát tháo ầm ĩ điếc cả tai. Làm "tội nhân" trở thành sợ . Vương Hoàng còn thấy rõ tay chân tên đứng cạnh mình run lập cập. Tính nhếch miệng cười đã bị thầy Cường để ý
- Cậu kia! Cười gì ?
Thầy Cường đứng dậy tiến tới chỗ Hoàng, tay lăm lăm cây gậy màu đen. Tim bất giác đập mạnh, nhóc chối bay chối biến
- Dạ đâu có! Em...đang bị ngứa miệng mà !
Thầy nắm lấy vành tai Vương Hoàng nhấc bổng lên, nhóc la oái oái.
- Cậu học khối 7 lớp A đúng không? Vương Minh Hoàng.
- Thầy, có gì từ từ nói đi thầy, đau quá !!
- Nói gì? Bạn cậu trốn cũng tốt thật đấy. Đừng tưởng học giỏi rồi thì tha hồ mà nghịch phá.
- Aaaa...thầy nhẹ tay...đứt tai em...
Vương Hoàng nhón chân cho vừa tầm với cái tai đang bị nhấc bổng. Thầy Cường lắc mạnh thêm làm tiểu Vương có cảm giác như mình đang phẫu thuật mà không chích thuốc mê.Vừa đúng lúc Bảo Tuấn, đang bị áp giải, bước vào. Thầy Cường liền buông tay, Hoàng thoát nạn.
Bảo Tuấn vừa đi vào thì tiếp theo là Tiểu Khoa của chúng ta. Cũng rơi vào tình trạng bị "cưỡng chế" tương tự. Tuy nhiên, Khoa và Tuấn giống như phạm nhân cấp độ S. Vừa đi đến chỗ đứng xong, hai đứa đã bị đá muốn rụng xương từ thầy Cường. Phòng giám thị bây giờ chỉ có màn "tra tấn" với chất giọng hổ gầm của thầy "Ma vương". Địa ngục trần gian đây rồi chắc (!?)
- Hay nhỉ? Đồ ăn là để các cậu ném hả? Căn tin là chỗ để các cậu đánh nhau đúng không?!
Không ai (dám) trả lời. Sau một hồi la mắng cho thỏa mãn, thầy Cường nhìn một lượt đám nam sinh này rồi chỉ tay vào hai tên " đầu sỏ"
- Hai cậu! Đi theo tôi. Còn những người còn lại, đi về lớp. Tôi cảnh cáo luôn, dẹp ba cái vụ này nhé. Lo mà học đi, sắp thi đến nơi rồi đấy, nói trước cho biết.
Nói xong thầy đứng lên, vác cây gậy và đi trước. Khoa nghiến răng, tự nhủ phải giữ bình tĩnh, nhóc muốn bay đến đấm cho tên Tuấn kia một cái. Cũng vì tên này mà bây giờ tội trạng Khoa lại được khơi gợi lại, đáng ghét mà.
" Cái kiểu này...chiều nay không học nổi rồi."