Buổi chiều
Ra về tiểu Khoa còn muốn "dụ dỗ" Vương Hoàng tiếp nhưng Hoàng đã vọt lẹ trước mất. Thấy xe mình cũng đang đứng đợi, Khoa câu giờ bằng cách ở luôn trong lớp không xuống dưới.
Chờ mãi không thấy tiểu thiếu gia mà trường lại không còn học sinh nào, bác tài xế liền hốt hoảng đi tìm. Khoa đứng trên tầng, nhìn thấy chiếc xe quay đi là cười nắc nẻ
" Ráng ngồi đợi thêm mấy phút nữa rồi đi, để mấy người sợ chơi. "
Nhóc ung dung vào lớp, ngồi trên bàn giáo viên nghịch điện thoại, đọc truyện giết thời gian. Đây là lần đầu tiểu thiếu gia ở lại trường trễ thế này nên không biết chuẩn bị đến giờ tắt đèn. Bên ngoài trời đang tối dần, mây đen đột nhiên kéo đến, dự báo sắp có mưa.
---------------------------------------------------------------
- Mất tích !?
Vĩnh Khang đang ở trong phòng làm việc với máy tính thì nghe tin Khoa không về nhà ngay lập tức đứng dậy.
- Tan trường không ai thấy sao? Nó không về à??
Đầu dây bên kia là giọng của bác lái xe lúc nãy. Giờ này đang chạy vòng vòng đi kiếm ở mấy khu vui chơi.
- Được rồi, cứ tiếp tục tìm đi, cháu sẽ viện trợ thêm người.
Khang tắt máy, đi nhanh ra khỏi bàn làm việc, bấm gọi cho tiểu Khoa liền. Nhưng không kết nối được, Khang bắt đầu căng thẳng. Cậu chạy xuống sảnh, điều thêm mấy người vệ sĩ tỏa ra đi tìm.
- Lục soát hết mọi ngóc ngách trong thành phố này, khu ổ chuột cũng không được bỏ sót !
Nghe ồn ào bên dưới, mọi người ngơ ngác đi xuống, trừ Vĩnh Kỳ. Kim Tuyền nét mặt lo lắng, hình như cô bé biết là ai đang có chuyện nên khỏi hỏi.
- Có việc gì vậy? - Vĩnh Hải cũng đang có mặt ở nhà.
- Là thằng Khoa, nó đi đâu không lên xe về nhà. Chắc lại trốn đi chơi nữa rồi.
Khang tiếp tục bấm gọi cho Vương Hoàng. Vì sẽ có trường hợp Khoa về nhà Vương gia mà không nói nên lộn xộn như thế này.
" Em nghe đây anh. "
- Khoa có ở nhà em không?
Tiểu Vương vừa bắt máy là bị hỏi ngay.
" ...Không có, nó không về nhà thật hả? "
Như bắt được manh mối, Khang nở mày. Cậu biết trước gọi cho Vương Hoàng sẽ có được thông tin mà, không nhiều thì ít.
- Em nói gì ? "Thật" là sao?
" Ờ....chậc.... "
Hoàng ấp úng không chịu nói. Vì nếu Khoa mất tích, chỉ có mình nhóc biết nó đi đâu mà lại đi nói cho người khác tìm bắt thì chẳng khác nào phản bội cả. Tất nhiên làm thế chẳng có lợi gì đối với Hoàng.
- Sao ? Nói lẹ đi chứ !
" Thật ra...sao trời?...."
- Có việc gì !?
Khang cố giữ giọng bình tĩnh trong khi cơ mặt đang nhăn nhó kinh khủng. Kim Tuyền, Vĩnh Hải đồng loạt nghi hoặc, lắng nghe nội dung cuộc gọi.
".........."
- Nè, em mau nói đi. Anh không cho Khoa biết là em đã khai đâu. Lỡ như em không chịu nói thì Khoa nó bị gì mà anh không biết đường tìm thì sao? Là em gián tiếp hại nó đó. Nhanh lên! - Khang cố gắng thuyết phục
" ....được rồi. Chẳng qua là.... nó có rủ em đi chơi mà em không đi, nên hồi chiều em không về cùng nó. Nó có nói là đi dạo đâu đó, em không rõ nữa. "
- Vậy sao điện thoại nó cũng không bắt máy?
" Điện thoại của nó sao em biết được? Mà anh thấy có bao giờ nó bắt máy trong khi đang chơi không. Lần trước em cũng gọi... à nhầm, không có gì "
Thấy Vương Hoàng nói có lí. Khang không hỏi thêm gì nữa, huy động thêm người tìm kiếm quanh các khu vực như công viên, đường đi bộ..., nơi chỉ để đi dạo. Đồng thời tập trung ở những nơi Khoa hay đến và nơi mà nhóc thích, kể cả các club hay trung tâm trò chơi điện tử.
Một tiếng sau
Như ngồi trên đống lửa, Khang cứ đứng dậy đi qua đi lại, xoay xoay chiếc điện thoại, chờ đợi tin tức. Tuyền cũng chẳng nói năng gì, yên lặng ngồi trên thành ghế sofa nhìn theo.
Bên ngoài trời đã bắt đầu mưa lớn, có cả sấm chớp đì đùng, gió rất mạnh. Hôm qua vì không ai xem dự báo thời tiết nên không biết hôm nay sẽ có bão. Các hoạt động tìm kiếm ngoài trời đều gặp khó khăn, vì mưa nên ngoài đường không có người đi bộ nữa. Khang tạm thời cho hoãn lại, không thể để ảnh hưởng đến vệ sĩ nhiều được.
Vĩnh Hải trầm lặng quan sát hai đứa con. Với cương vị là một người cha, tất nhiên sẽ thấy hạnh phúc khi các con mình biết lo cho nhau như vậy. Lão gia bí mật nở một nụ cười thỏa mãn trong giây phút.
- Có cần bố liên lạc với bên sở cảnh sát không?
- Không, chưa cần. Đợi một lát xem có thay đổi gì không bố hẵng gọi, cảnh sát chỉ là phương án cuối cùng, đừng làm phiền họ nhiều.
Khang nói nhanh, không nhìn mặt Vĩnh Hải. Dù thế nhưng lại làm lão gia vui hơn. Ai mà ngờ một tên nghịch tử ngày nào còn tìm cách trốn đi chơi hôm nay lại thay đổi đến kì lạ, diễn biến tâm trạng y hệt ông ngày xưa. Vĩnh Hải rất hãnh diện, vô cùng hãnh diện, tuy không biểu hiện ra mặt nhưng trong lòng đang rất tự hào.
Vĩnh Kỳ bây giờ mới xuất hiện, ra là nãy giờ đang ngủ, mắt vẫn còn sưng. Thấy mọi người u ám kì lạ, nhóc lạch bạch đến bộ sofa, nói với giọng nghẹt nghẹt
- Gì vậy ?
- Là Khoa. Nó trốn đi đâu không về nhà. - Tuyền trả lời thay, nhẹ nhàng vén tóc lên tai - Em ráng tập cho quen giờ đi, cứ ngủ lộn xộn vậy không tốt đâu.
Kỳ gãi đầu, ngồi xuống chỗ Tuyền. Vì không biết gì đang xảy ra nên Kỳ yêu cầu Tuyền kể lại mọi việc từ đầu đến cuối. Khang bây giờ mới tự đoán ra nguyên nhân Khoa không về nhà.
" Chưa gì hết mà đã như thế rồi, không biết còn việc gì sẽ xảy ra nữa đây "
Cậu lén nhìn Vĩnh Kỳ, phải chăng có nên để hai đứa ở cùng một nhà?
------------------------------------------------------------
Tiểu Khoa ngồi trong lớp không làm gì cũng chán, điện thoại chơi nãy giờ hết pin tắt nguồn. Nhìn xuống thì sân trường không còn ai, thầy cô cũng về hết rồi. Vì hôm nay cuối tuần nên mọi người không họp hành gì. Nhóc vừa định vác cặp lên ra ngoài thì
" Rầm "
đột nhiên cửa lớp đóng sập lại, âm thanh phát lên rất to đủ làm người ta giựt mình.
- Ai đó !?
Kéo ra lại thì cánh cửa lại không mở được.
" Khóa rồi !!? "
- Nè, ai vậy ? mau mở cửa đi !
Khoa gồng sức để mở cửa nhưng nó vẫn không hề nhúc nhích. Nhóc thử mọi cách cũng không ăn thua.
- Chết tiệt.
"Lúc nãy vừa ra hành lang xong, đâu có ai xung quanh, chỉ còn mỗi bác bảo vệ ngoài cổng, làm sao cánh cửa có thể tự động như vậy."
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy lớp học, chỉ nghe mỗi tiếng thở dồn dập của Khoa. Bên ngoài bầu trời trở nên tối đen, gió thổi luồng qua cánh cửa sổ chưa đóng ở cuối lớp phát ra tiếng kêu " rít rít ".
Trong đầu Khoa bỗng nhiên nghĩ tới một việc mà chưa bao giờ nhóc cho rằng nó có thật.
" Không, không có đâu...Không thể được...có lẽ mình nhìn chưa kĩ...nhưng mà, gió làm sao đẩy được cánh cửa?.....gì thế này ?... "
Mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán, tay chân không tự chủ nổi mà run lập cập, tim đập thình thịch.
" Bụp "
Đồng loạt đèn trong trường vụt tắt, trong lớp học tối om. Đến giờ tắt đèn. Khoa có cảm giác rờn rợn, cái lạnh chạy dọc sống lưng nổi da gà.
- Mau mở cửa ra !!! Cứu với ! Cứu tôi !!
Khoa đạp cửa điên cuồng, nhưng cánh cửa lại rất chắc, không tài nào gãy được.
Không biết vì sao cơn mưa lại kéo đến rất đúng lúc. Ban đầu là sấm chớp, mưa rơi tí tách, mưa rào rào, gió bắt đầu mạnh hơn, bão kéo đến. Thử tưởng tượng xem, bị mắc kẹt trong lớp học tối thui, cửa khóa, bên ngoài trời lại có sấm, ai yếu tim thì (chắc) chết.
-------------------------------------------------------
- Sao rồi? Có ai tìm thấy nó chưa?
Đã một tiếng rưỡi trôi qua, bây giờ là bảy giờ kém. Không thể chờ đợi thêm được nữa, Khang chủ động gọi cho bên vệ sĩ. Trời vẫn còn mưa nhưng không to như hồi chiều. Vẫn chưa tìm ra được tung tích tiểu thiếu gia.
Mọi người bây giờ không còn ai nói nổi câu nào. Trong nhà im lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng quạt trần quay.
Tuyền lo lắng nhìn theo, cô bé cũng có phần bồn chồn không khác gì anh trai. Quan sát Khang lúc này có vẻ như lửa giận trong lòng đang bùng cháy, âm khí tỏa ra. Có nói gì cũng chẳng thể hạ hỏa được.
Vĩnh Kỳ không hiểu tại sao lại ung dung ôm laptop trong phòng xuống phòng khách, ngồi bấm hoặc chơi gì đó không rõ, biểu cảm vô lo bình thản. Ai cũng nhìn thấy hành động này nhưng đều bỏ qua, không phàn nàn.
Vĩnh Hải nửa tiếng trước đã phải lên công ty để giải quyết bớt một phần công việc hôm nay của Vĩnh Khang. Việc này là lão gia tự nguyện đề nghị. Với tình hình hiện tại thì tiểu Khoa còn quan trọng hơn công việc sổ sách ấy.
Thời gian sẽ tiếp tục trôi trong căng thẳng nếu như Vĩnh Kỳ không lên tiếng
- Em tìm được vị trí của Khoa rồi.
" !!? "
Tuyền sửng sốt. Khang lại nhìn nhóc với ánh mắt đa nghi.
Kỳ xoay laptop về phía hai người. Trên màn hình hiện rõ bản đồ vệ tinh với dãy mã hiệu rải rác, đường xá lung tung, còn có cả đánh dấu vị trí màu đỏ, nhìn qua trông thật là rối rắm.
Đối với người thường thì rối thật, đến Tuyền còn nhìn không rõ. Nhưng Vĩnh Khang thì chỉ cần liếc qua liền hiểu mà không cần lời giải thích. Ngay lập tức cậu lái xe thẳng đến vị trí đã được xác định trên bản đồ không chờ đợi ai, biểu cảm không vui không buồn. Để lại Tuyền ngơ ngác nhìn theo.
- Cái này là sao? Đường màu trắng này ở đâu vậy?
Vĩnh Kỳ có vẻ rất muốn đi theo nhưng Khang không có vẻ gì để ý đến nhóc nữa. Thế là Kỳ bị mắc kẹt với Tuyền, chẳng còn cách nào khác là kiên nhẫn ngồi giải thích từng chi tiết cho tiểu thư ngố nhà ta.