Nơi Vĩnh Hải đi đến là một chính phòng khác ở trên lầu. Bởi vì Vĩnh gia biệt thự được xây cũng rất nhiều phòng khác nhau, không ít phòng bị bỏ trống, thành ra Khoa cũng chẳng biết trong nhà còn có căn phòng này. Thoạt nhìn không khác gì phòng làm việc của Vĩnh Khang nhưng to hơn rất nhiều. Vừa đặt chân vào liền cảm nhận được hương vị giấy gỗ xộc lên mũi. Xung quanh tường toàn là những kệ sách cao ngất ngưởng, từng cuốn từng cuốn sách được sắp xếp ngăn nắp thẳng tắp, cỡ to cỡ nhỏ đều có đủ. Chính giữa phòng một bộ sofa lớn mạ vàng cầu kì, được may bằng vải đỏ, hoa văn tỉ mỉ sang trọng. Bên kia là ban công với vải rèm thô to cùng màu đỏ, có thể thấy trọn được phong cảnh bên ngoài lẫn khoảng sân phía trước. Ở trên có cả một chùm đèn thủy tinh vĩ đại lấp la lấp lánh. Gần cuối phòng, phía sau bộ sofa là một bàn làm việc được làm bằng gỗ hương, cực kỳ nghiêm chỉnh. ( Thư phòng huyền thoại a~)
Tiểu Khoa ngây ngốc nhìn xung quanh. Không biết đây là loại gì phòng, tại sao bao lâu nay nhóc không hề biết trong nhà vẫn còn một chính sảnh thứ hai, nhưng so với phòng khách ở dưới còn lớn hơn một phần, độ sang trọng cũng cao hơn nữa.
Vĩnh Hải sau khi bước vào cũng chưa nói gì, bộ dáng thập phần điềm tĩnh đến sau bàn làm việc, thản nhiên xoay ghế ra ngồi, thần thái trầm tĩnh đưa ánh mắt lên tiểu tử đang thờ thẫn lẫn ngạc nhiên nhìn quanh.
Nếu là hai ngày trước thì có mơ tiểu Khoa cũng nhất quyết không bao giờ gặp con người này. Nhưng hiện tại tâm trạng nhóc đang vô định không biết hướng về đâu, theo thói quen lại dực dực đi đến trước mặt Vĩnh Hải, bộ dáng cực kỳ ngoan ngoãn thấp đầu đứng. Cứ như đây là một lần bị Vĩnh Khang phát hiện nghịch phá gì đó rồi mang đến trách phạt như bình thường.
Vĩnh Hải nhìn dạng nhu thuận của tiểu hài tử trước mắt, có cảm giác như đó vẫn là tiểu Khang năm nào. Thân hình chưa đủ trưởng thành, gương mặt vẫn mang nét trẻ con cúi gằm, cánh tay nhỏ nắm vào nhau, sợ hãi nhưng không để lộ. Đứa con này, nói đúng chính là báu vật mà lão gia luôn cố gắng bảo hộ đến trọn vẹn nhất. Rời xa nó từ lúc nhỏ là quyết định mà đến bây giờ Vĩnh Hải vẫn không biết đúng hay sai. Tất cả anh chị trong nhà đều được hưởng yêu thương từ cha mẹ, chỉ riêng hài tử này bị thiệt thòi.
Nhớ năm đó, nhận được tin lại thêm một sinh linh bé nhỏ được ra đời, Vĩnh Hải một đường bay từ Châu u về thẳng bệnh viện, trực thăng trực tiếp đáp trước cổng khiến mọi người một phen hoảng loạn. Thiền Đan vì vượt cạn mệt mỏi đã ngủ thiếp đi. Trong chiếc nôi nhỏ xíu bên cạnh có một thân hình bé tẹo cũng ngoan ngoãn nằm lim dim. So với đứa trẻ mới sinh bình thường thì Khoa nhỏ lắm, nhóc nhẹ hơn các bạn rất nhiều. Tuy không phải lần đầu phu nhân hạ sinh, nhưng lão gia lại đặc biệt rất hạnh phúc. Không giống với Vĩnh Khang hay Kim Tuyền, lão gia cảm nhận được có gì đó khác biệt ở đứa nhỏ này. Sau đó nghe lời kể lại mới biết tiểu Khoa vừa ra đời thì không khóc, cũng không động, các y tá có vỗ như thế nào cũng không lên tiếng, cứ tưởng là đã chết rồi. Điều kì diệu xảy ra khi phu nhân đòi bế nhóc, tiếng khóc nhỏ xíu mới cất ra, sự sống mới xuất hiện, rồi sau đó Khoa kiên quyết bám chặt lấy mẹ, không cho các y tá rửa vết máu trên người. Bây giờ nhắc lại chắc hẳn vị bác sĩ giúp hạ sinh năm đó sẽ không bao giờ quên.
Thời gian vẫn trôi, tiểu hài tử năm nào hiện tại đã mười bốn tuổi. Từ từ lớn lên mà không có vòng tay của cha mẹ. Thấy Khoa nghịch ngợm quấy phá như bao đứa trẻ khác khiến Vĩnh Hải rất hài lòng. Dù không trực tiếp bên cạnh nhưng nhất cử nhất động của Khoa, lão gia đều biết. Cũng đã âm thầm dung túng nhóc nhiều việc lắm. Mỗi lần Khoa bị Khang đánh, Vĩnh Hải đều thay mặt nhóc " trả thù". Ngay cả chuyện lần trước nhóc gây sự đánh lộn ở căn tin trường bị giáo viên phạt, Vĩnh Hải là người đã âm thầm cử người đi " lấy lại công bằng " với gia đình của các học sinh lẫn vị giáo viên kia, còn căn dặn Vĩnh Khang không được trách nhóc.
Suy nghĩ một hồi, ánh mắt lại quay về trước mặt, thản nhiên mỉm cười. Ai mà ngờ được tiểu tử lại này có lúc làm được chuyện kinh thiên động địa như thế này chứ.
- Con có gì muốn nói với ta không?
Vĩnh Hải dùng giọng trầm thấp hỏi. Thân mình khẽ động theo chiều của ghế xoay.
Tiểu Khoa hết quỳ lâu rồi lại đứng lâu, dưới chân không khác gì đang bị hành hạ dã man, hai đầu gối là một mảnh đỏ, nhức mỏi vô cùng. Mặc dù vậy trên mặt vẫn không có phản ứng, khẽ cau mày không trả lời. Nói gì chứ? Mười mấy năm nay ông bỏ tôi đi rồi bây giờ quay lại hỏi có gì muốn nói không? Có gì để nói? Nói cái thứ gì?
- Không có.
Khoa giấu chút cộc cằn, ngắn gọn hai từ.
- Không có?/ Vĩnh Hải hỏi lại / Đối với một đứa trẻ như con thì chắc cũng phải biết tác dụng của thuốc diệt chuột chứ?
Lão gia căn bản là vẫn có phần nghi hoặc. Một chút công sức bỏ ra để biết tận nguồn sự việc là điều đơn giản. Trong khi Vĩnh Khang vẫn đang chật vật cho người đi điều tra thì đáp án đã sớm nằm trong tay Vĩnh Hải. Và tất nhiên, cô đầu bếp kia cũng không yên ổn cho lắm.
Tiểu Khoa kiên cường không nói gì. Nhưng cái cằm cúi sát rạt muốn dính lên da cổ "phản chủ", đều đem nỗi sợ mà bày ra hết trơn, có giấu cũng vô ích. Không hiểu sao lần này trực tiếp đối diện Vĩnh Hải, Khoa cảm giác như có cái gì đó đang mạnh mẽ khống chế mình, vừa sợ mà vừa tức giận nhưng không thể phát ra thành lời. Nhóc không hề thân thiết gì với lão gia mà đã như vậy, thì đối với người ngoài còn đáng sợ hơn bao nhiêu lần đây.
Đột nhiên Khoa thấy nhớ Vĩnh Khang. Nếu trước mặt mình không phải là lão ba, mà là anh hai thì tốt biết bao nhiêu. Vừa nhớ đến thân hình quen thuộc với bờ vai rộng, nỗi xúc động lại dâng lên trong lòng. Anh hai đâu rồi? Mới chỉ không gặp nhau một lát mà nhóc tưởng như đã rất lâu. Hai hàng mi khẽ run, một giọt thật nhỏ trong suốt lại xuất hiện. Tuyến nước mắt hôm nay làm sao thế, sao cứ chảy hoài...
Giữa lúc Khoa đang hoang mang rối loạn không để cho mình khóc thì Vĩnh Hải đã di chuyển đến trước mặt từ lúc nào, bàn tay to cứng cáp nâng lên cằm Khoa. Đôi mắt hắc mâu ẩn ẩn như nhìn xuyên qua cả nội tâm đang rất yếu của nhóc. Nhìn khuôn mặt này rất quen, giống như đã gặp rất thường xuyên nhưng không nhớ.
Lúc này bị Vĩnh Hải nâng cằm, Khoa mới nhận ra mình thật nhỏ bé. Thân hình trước mắt như một ngọn Thái Sơn, hùng vĩ mà hắc ám. Trong lòng bất chợt có cảm giác thực an toàn, tất cả đều được che chắn bởi ngọn núi đó. Mà có lẽ, trên thế giới này cũng chỉ có mỗi loại người hắc ám đó mang đến cảm giác bình an. Loại cảm giác này Khoa cũng chưa từng cảm nhận được ở Vĩnh Khang, chỉ thấy trong phút chốc mọi thứ tường thành nhóc xây dựng đã bị đánh đổ, hoàn toàn thất bại trong tay người cao lớn kia. Như thể...đây là một thứ mà vĩnh viễn không ai vượt qua được.
Vĩnh Hải lạnh lùng cúi nhìn tiểu Khoa một chút, lại thô lỗ buông tay, đi đến bên cạnh một cái tủ sách, vươn tay lấy thứ gì đó dài cứng mà lại dẻo rồi trở về bên người. Tiểu Khoa vừa nhác thấy vật kia liền âm thầm kinh hãi, phía sau ẩn ẩn đau, theo phản xạ lùi về phía sau mấy bước. Lão...lão ba...định đánh mình sao!? Cái gì chứ??
Tiểu Khoa cũng không lạ gì với roi mây. Nhưng cái thứ Vĩnh Hải đang cầm kia có gì đó khác khác. Màu cũng khác nữa. Mà Vĩnh Khang không sử dụng roi mây thường xuyên, chỉ là thước hay dây lưng gì đó. Bởi vì cái loại cảm giác tiếp xúc da thịt của roi mây thật sự khiến cho người ta sống không bằng chết. Mỗi lần bị Khang giáo huấn bằng roi mây là hiển nhiên ngày hôm sau Khoa chưa thể đi học được. Nếm được nó cũng là biết được cái cảnh dưới địa ngục như thế nào.
- B..bố... - Khoa rất là miễn cưỡng mở miệng, hai mắt mở to sợ hãi.
- Việc gì?
Vĩnh Hải khuôn mặt bí hiểm, xem nhẹ biểu cảm của Khoa. Thì ra tiểu tử này cũng có khác Vĩnh Khang một chút. Cử động hơi ngừng lại, nhìn nhóc, đúng hơn là liếc mắt một cái.
Tiểu Khoa lén lút từng bước nhỏ lùi về phía sau, đến khi chạm phải lưng ghế sofa mới chịu dừng, cặp mắt sợ hãi không dám nhìn lão gia, trong lòng khủng hoảng đến tột độ.
Vĩnh Hải bộ dạng này của tiểu Khoa thật muốn cười. Rõ ràng ban nãy rất đau khổ quỳ gối nửa ngày để cầu tha thứ, hiện tại mới thấy roi mây lại khiếp đảm trốn lui. Kể ra Vĩnh Khang sử dụng thứ này cũng thật lợi hại. Thoáng liếc nhìn đồng hồ bên tường, lão gia trầm ngâm, rồi xoay người đến cạnh bàn làm việc, gõ như không gõ lên mặt bàn, cất giọng lạnh băng
- Nếu con cảm thấy được mình có lỗi thì tự giác một chút.
- Không...không muốn...
Tiểu Khoa như sắp khóc, mắt lại bắt đầu chuyển sang màu đỏ, bộ dáng rất là đáng thương.
- Thế thì...có lẽ con sẽ mãi mãi mất anh hai đấy.
Lão gia hiển nhiên là không đơn giản, một câu đánh trúng nỗi đau của Khoa. Nhóc ngay lập tức chột dạ.
- Đã biết mình phạm sai mà không thừa nhận, có đáng là nam nhi không? Nếu còn chưa tự giác, có thể cả quãng đời còn lại con sẽ không được gặp mặt anh hai đâu. Hạ độc người khác, thủ đoạn tuy tàn nhẫn nhưng cũng nhanh gọn, sau này không cần đi học, chỉ việc an phận đi bỏ thuốc kẻ bị mình ghét là được.
Từng câu từng chữ không hề nhẹ nhàng xuyên thẳng vào tim Khoa một cách tàn bạo. Nhóc thấy như trong lòng có một cái máy cắt đang tàn phá bừa bãi, tim đau như chảy máu... Đúng rồi, mình đã quyết định phải chịu trách nhiệm cơ mà? Không thể để mọi chuyện xấu thêm được.
Như một ngọn đèn yếu ớt được thắp lên trong lòng, tiểu Khoa cố gắng bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, giấu đi biểu cảm sợ hãi vào trong. Khoa thu hết can đảm lại bước về phía trước. Lần này, cho dù không sống nổi thì cũng phải mang được tâm trạng thanh thản mà xuống Diêm La chứ không phải ôm đau khổ này đi xuống đó.
Vì bị Vĩnh Khang đánh nhiều nên cũng thành thói quen. Tiểu Khoa ngập ngừng hạ tay xuống hai bên hông, nhẹ một động tác liền tháo toàn bộ quần đến tận đầu gối, để lộ ra phần mông nhỏ trắng hồng. Nằm úp lên trên, bụng để ở cạnh bàn, cặp mắt đã sớm ứa ra nước nhưng không chảy, hơi xấu hổ giấu mặt vào trong hai cánh tay, thì thầm gì đó giống như cầu nguyện. Hai chân thon dài buông ở dưới cạnh bàn hơi run run. Nói gì thì nói chứ bị đánh vẫn là đáng sợ nhất.
Vĩnh Hải chưa nói câu nào, thấy tiểu Khoa đã an phận ngoan ngoãn nằm sấp, không báo trước liền vung tay. Một âm thanh rợn người lập tức vang lên khắp phòng. Cực kỳ tàn khốc khiến tiểu Khoa suýt chút nữa ngất xỉu, không kìm được mà hét thất thanh, tựa như muốn cho cả biệt thự nghe thấy. Lúc này mới biết được, so với lực đạo Vĩnh Hải thì Vĩnh Khang là chưa ăn nhằm gì cả, giống như kiến cắn mà thôi. Phần da chính giữa hai bên mông ngay lập tức xuất hiện một vết huyết đỏ sẫm thấy được, tạo thành một đường đỏ thẳng tắp trên nền da trắng hồng, đau đớn bất chợt ập đến làm Khoa nhất thời không còn suy nghĩ được gì, nước mắt theo hốc mắt mà tuôn. Định nghĩ giãy giụa đứng lên nhưng bị một lực đè lên thắt lưng, không cử động được.
- Im miệng!
Vĩnh Hải đột nhiên đổi giọng phẫn nộ quát lớn, không để cho tiểu Khoa kịp khóc thành tiếng, vẫn bình thản như chưa có gì, đứng phía sau lại tiếp tục hạ tay. Lại thêm một vết thương song song với vết thứ nhất.
- A!!!
Tiểu Khoa hét đến muốn lạc cả giọng, bị đau đớn xuyên qua người thực làm Khoa khổ sở muốn chết đi. Cả người lẫn thần kinh đều mẫn cảm dựng đứng. Còn cảm nhận được ở đằng sau có chút chất lỏng đã xuất hiện. Roi thứ hai chớp mắt xốc lên một tầng da thịt, thêm một vết thương chảy huyết đỏ, chưa thành từng giọt mà là rơm rớm muốn nứt toác ra.
Đau, mỗi từ đau thôi không đủ để diễn tả. Đau đến nỗi tiểu Khoa quên cả thở, quên cả suy nghĩ, quên cả giãy giụa. Từ nhỏ đến lớn, cho dù là tức giận đến mấy Vĩnh Khang cũng không hề ác liệt như vậy mà xuống tay với Khoa.Ngay hiện tại mới biết, trên đời này còn có một loại cảm giác kinh khủng như vậy, quả nhiên là muốn giết người mà.
Qua chừng ba bốn giây, Vĩnh Hải lại không nương tay, tiếp tục màn "tra tấn" kinh khủng kia. Lực đạo hơn chín mười phần, nhanh như chớp lại một vết đỏ tươi xuất hiện, đem toàn bộ nội tâm hay gì đó vân vân của tiểu Khoa đều đánh nát, vỡ vụn. Ba vết thương đỏ thẫm màu song song trên cái mông trước kia trắng nộn, bây giờ đã nhiễm một màu đỏ ghê người.
Vừa nhận được roi mãnh liệt này, tất cả các dây thần kinh như được điều khiển, đột ngột dừng lại. Tiểu Khoa kinh tâm động địa, ý thức đã sớm bị triệt tiêu, hô hấp cũng bị gián đoạn, không thể trụ vững được nữa, não bộ trong chốc lát liền chìm vào vô thức, chỉ thấy trước mắt cảnh vật nhòe đi, nửa mê nửa tỉnh.
Vĩnh Hải cảm nhận được tiểu tử dưới kia đã mất ý thức, khẽ buông tay đang đè trên lưng Khoa. Thoáng nở một tia chua xót rất nhanh, rồi liền thu lại. Đảo mắt về phía cửa phòng trong giây lát
" Rầm "
- Bố ! Bố làm gì !?
Một âm thanh chấn động vang lên, cánh cửa gỗ bị đập một lực rất mạnh, kèm theo Vĩnh Khang hùng hổ xông vào, phía sau tất nhiên có cả Kim Tuyền, nét mặt hoảng hốt chạy lại, biểu cảm thì khỏi nói, cực kì tức giận.
Tiểu Khoa vô lực nằm úp sấp bất động trên bàn, ngay cả thở cũng không còn thấy thở, thoi thóp như sắp chết, cả người mềm nhũn đều đặt trên bàn, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ bị một tầng nước bao trùm, không phân biệt được là nước mắt hay mồ hôi. Phần da thịt phía sau rốt cuộc nhịn không được ứa ra huyết, ba vết thương đồng đều vỡ ra nhìn thực rất đáng sợ.
Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Khoa vẫn nghe được phía sau có tiếng phẫn nộ của Vĩnh Khang, có cả giọng lo lắng của Kim Tuyền. Một lát sau cả thân mình được thứ gì đó rất ấm vây quanh lại, rồi có ai đó bế nhóc lên. Nhưng não bộ không có phản ứng, rất nhanh chỉ thấy trước mắt là một màu đen, Khoa nhẹ nhõm chìm vào hôn mê bất tỉnh...