Sáng rồi sao..."
Cảm nhận được ánh nắng mặt trời ấm áp hiện diện trong phòng, tiểu Khoa mơ màng mở mắt, nhưng mi mắt nặng trĩu không mở to được là bao nhiêu, chỉ him híp một khe hở, cảnh quang mờ nhạt không xác định được từ từ hiện rõ.
Đập vào mắt nhóc là một bốn bức tường màu trắng tuyết, nội thất bày biện cũng xa hoa mà đơn giản, trên tường đối diện còn có treo một bức tranh vẽ phong cảnh rất lớn, có cả một bộ sofa. Giường ngủ chất liệu vải cũng thật êm ái, to hơn giường ngủ của mình một chút, thoang thoảng trong không khí còn nghe được mùi gì nhẹ nhẹ dễ chịu. Loại này phòng ngủ, rõ ràng không phải là phòng của nhóc.
Khoa gượng đầu ngồi dậy nhưng bất lực, trên người còn được đắp một lớp mền. Vừa cử động một chút phía sau liền có một cỗ đau đớn ập đến. Cả người như một con rối đứt dây lại ngã vào trên gối. Không những chỉ phần dưới thân mà ngay cả cánh tay, lưng, đùi đều không có một chút khí lực để động đậy. Đầu thì đau, cơ thể nóng ran, tay chân như bị tê liệt hoàn toàn. Khoa đành mặc kệ để cho thân xác nằm yên trên giường, như thể hôm qua mình mới bị mang đi thí nghiệm chích điện gì đó giống trong phim, chưa chết là may mắn lắm rồi.
Mà khoan đã, nếu đây không phải phòng nhóc thì là phòng của ai? Trông có vẻ như cũng được sử dụng thường xuyên nhưng lại ảm đạm dễ sợ. Khoa rướn cổ xoay sang bên kia, tìm kiếm gì đó, mà cái cổ lại không nghe theo lời chủ, cứng ngắc như tảng băng không xê dịch được, trong người ấm nóng đến khó chịu.
Giờ mới để ý, ở cái tủ nhỏ bên cạnh có một thau nước vắt khăn mặt, còn vương vãi mấy viên thuốc không nhìn rõ màu. Trên trán hình như có dán miếng gì đó mềm mềm. Tiểu Khoa mới bất chợt nhớ ra sự kiện kinh hoàng ngày hôm qua, não bộ không khỏi mẫn cảm giựt giựt như gặp phải ma, cơn nhức đầu lại ập đến.
Giữa lúc Khoa đang rên rỉ vì đau thì cửa phòng bật mở. Là thân hình vững chắc với bờ vai rộng đặc trưng quen thuộc, trên tay cầm ly nước tiến vào. Vì cái cơ thể phản chủ này đang đình công nên tiểu Khoa không phản ứng được, giọng khàn khàn gọi một tiếng
- Anh hai...
Xong, rốt cuộc cũng xác định được đây là phòng của ai. Mặc dù lần trước có lén đi "ăn trộm" mấy cái điện thoại nhưng Khoa không có ghé vào phòng ngủ của Vĩnh Khang. Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu nhóc được trực tiếp nằm dài ở đây, thỏa mái thưởng thức giường lớn mềm mại mà Khang vẫn nằm ngủ. Nguyên lai là do Khang đều chủ động gọi hay đi gặp Khoa ở phòng làm việc hoặc phòng nào đó, mà nhóc cũng không muốn bén mảng lại gần anh hai làm gì, vậy nên cái phòng này nhóc cũng chẳng để ý nó có hay không, cho anh hai ngủ bờ ngủ bụi cũng được.
Bởi vì ánh mắt híp như hai đường kẻ của mình nên tiểu Khoa khiến Vĩnh Khang tưởng nhóc đang nói mớ, không chậm không nhanh đi lại xem. Đặt ly thủy tinh xuốnh cạnh thau nước, Khang dùng tay kiểm tra thân nhiệt em trai. Quả nhiên vẫn còn nóng lắm, cho uống hai viên hạ sốt cũng chẳng ăn thua, mà nó lại chưa tỉnh, kiểu này chắc phải gọi bác sĩ, không ổn chút nào.
- Tỉnh một chút, uống nước đi.
Vòng tay ra sau cổ tiểu Khoa, Khang cầm li thủy tinh ngồi bên cạnh, làm cho Khoa dựa vào người mình, cái tư thế này từ sáng đến giờ không biết lặp lại bao nhiêu lần. Cả thân thể như bị thực vật của Khoa đã bị thiếu nước mà lại còn sốt li bì, thật khiến người ta bất an.
Từ từ cho nhóc uống xong nước, Khang lại nhẹ nhàng đặt Khoa nằm xuống, giúp điều chỉnh một chút tư thế rồi dọn dẹp mấy thứ vặt vãnh trên bàn. Vừa loay hoay sắp xếp, Khang vừa lầm bầm mắng
- Thằng nhóc ngốc....
Tiểu Khoa được anh giúp đỡ uống nước, có chút không tin nhưng cũng rất là hạnh phúc. Bờ vai rộng kia tựa vào rất thỏa mái, muốn tựa vào mãi luôn. Bao lâu rồi, nhóc mới lại được Khang chăm sóc cẩn thận như thế này? Vậy nên cứ giả vờ hôn mê đi, để hưởng chút an lạc.
Khoa không biết bây giờ mà nhóc có tỉnh thì Khang vẫn chăm sóc như vậy thôi, đang sốt cao hầm hập thế kia chẳng lẽ đem vứt bồn tắm à.
Mãi đến khi Vĩnh Khang dọn dẹp xong xuôi thì tên tiểu tử đang âm thầm diễn kịch kia cũng đã li bì ngủ tiếp. Cậu mệt mỏi thả người xuống ghế sofa, dùng đôi mắt ẩn vài tia máu yên lặng nhìn em trai. Mới sáng hôm qua còn vui vẻ cười nói đi đến trường ( ẻm đóng phim ấy anh à ) mà bây giờ bị đánh đến mức phát bệnh nằm liệt giường thế kia. Đúng là tự trước họa vào thân mà.
Khang thở dài nặng nhọc nhắm mắt nghỉ một chút, đột nhiên cửa phòng lại có ai đó mở ra, nhẹ nhàng như không khí.
Mà cái người bước vào lại còn nhẹ hơn cả không khí luôn ấy, không hề có một tiếng động, như lót đệm thịt dưới chân.
Khang thoáng giật mình, hơi chớp mắt nhìn, miệng không kìm được nở một nụ cười. Người đứng kia là thể loại độc nhất trên đời mà Khang có nhìn đến bao lần cũng không thấy mệt, có chết cũng không chán được, giống như loại ngọc quý mà cả thế giới chỉ có mỗi một viên, bao nhiêu tiền cũng không thể mua nổi. Thật lễ phép cung kính đứng dậy, Khang nhỏ giọng
- ...Mẹ
Nước da trắng muốt đầy sức sống, mái tóc ánh đỏ bồng bềnh uốn lượn đến tận thắt lưng, khuôn mặt thon dài đậm chất Tây u có phần y hệt Kim Tuyền, ngũ quan* trên mặt hết sức tinh tế, bờ môi hồng hồng, đôi mắt đậm rực nâu với lớp mi cong vút, chân mày lá liễu, mũi nhỏ thẳng đều....ở khóe mắt có chút nếp nhăn được khéo léo giấu đi, thân hình tuy không thon gọn đầy đặn nhưng vẫn là kiểu mỹ nhân rất có sức hấp dẫn người khác. Nhìn sơ qua thì chẳng ai đoán được vị này đã xấp xỉ ngoài bốn mươi, là thân sinh của bốn người con, là phu nhân cao quý độc nhất của lão gia, là người nắm trọn hơn 60% tài sản của gia tộc mình. Khỏi phải nói, thế lực tất nhiên là rất mạnh, có điểm vượt trội hơn cả Vĩnh Hải chứ không đùa.
(Cho mấy bạn chưa biết : ngũ quan ngắn gọn là mắt mũi miệng. )
Thiền Đan như một bông tuyết, mỉm cười đáp lại, nụ cười hiền hòa ấm áp như mùa xuân, không phải cố gượng mà là xuất phát từ trong tâm hồn. Khẽ ngồi xuống mép giường bên cạnh tiểu Khoa, tà váy dài dài làm tôn thêm vẻ quý phái mà thập phần bí ẩn, hệt một nàng tiên. Ngón tay thon dài nhẹ luồng vào mái tóc đen của nhóc, ngay cả giọng nói mà cũng rất êm dịu, nghe như rót mật vào tai.
- Đứa nhỏ này lớn rất mau nhỉ?
Rất tiếc cho tiểu Khoa là ngay lúc này nhóc đã bị giấc ngủ bao trùm, không còn biết trời mây trăng gió gì nữa. Người mà Khoa khao khát giành được tình yêu thương bao lâu nay, hiện tại đang ngồi trước mặt, âu yếm vuốt tóc nhóc đấy. Còn không mau tỉnh lại !
Ánh mắt tĩnh lặng như nước mùa thu, chứa đựng chút gì đó thật vô định, Thiền Đan vẫn giữ nụ cười ôn hòa nhìn đứa con. Như là một mảnh tâm hồn của mình đã ở trước mắt. Mặc kệ cho năm tháng qua đi, như vậy vẫn là như vậy, tuyệt đối không hề thay đổi. Tiểu tử này, phải để cho con chịu khổ cực như thế, đúng là nhẫn tâm thật, nhưng đó là cách tốt nhất mà một người mẹ như ta làm được. Con đã kiên cường lắm, cố gắng rất nhiều với cuộc sống, ta cũng thực có chút bất ngờ. Không bên cạnh con được như các đứa trẻ khác, ta thật sự rất áy náy. Nhưng chứng kiến cảnh con lớn lên từng ngày, ta lại rất tự hào. Vì con là quyết định cuối cùng của ta, buông tay cho con tự do tận hưởng cuộc sống chính là điều ta hi vọng.
- Mẹ
Vĩnh Khang không biết từ khi nào đã đến bên cạnh, che giấu đi mệt mỏi nở một nụ cười.
Thiền Đan ngẩng đầu, nhìn thấy vài tơ máu trong đôi mắt đang gắng mở kia, lại đứng lên chạm nhẹ khuôn mặt tuấn tú góc cạnh, khẽ mắng
- Con còn không mau nghỉ một chút đi, cứ thức trắng đêm như vậy sức khỏe nào mà chịu cho được.
Vĩnh Khang bất giác xấu hổ. Giống như một đứa trẻ làm việc xấu bị mẹ phát hiện rồi mắng cho một trận. Một giám đốc tập đoàn lớn bậc nhất, biển bão mưa dông gì cũng đã vượt qua, bất luận thế nào chỉ cần đứng trước mặt mẹ, đều biến thành một đứa nhỏ chưa trưởng thành. Bao năm rồi, vẫn không thay đổi....
- Mẹ tìm đến đây xem tiểu Khoa một chút. Bố con thật là vô tâm vô phế, làm tiểu Khoa thành ra dạng này. Rốt cuộc ông ấy có muốn sống không đây!?. Chỉ mỗi việc nhỏ kia mà xuống tay nặng như vậy, rõ ràng là muốn chọc tức chết ta. Lát nữa phải đi tính sổ mới được.
Thiền Đan thần thái thần tiên lúc trước chớp mắt biến mất, thay vào đó là bộ dạng muốn tìm người để đánh của Kim Tuyền. À mà quả thật y chang, ngay cả biểu cảm hơi bĩu môi, nhăn mày tức giận, đôi mắt sắc bén như chuẩn bị ra trận đều giống hệt Kim Tuyền. Chỉ còn thiếu mỗi giậm tay giậm chân đùng đùng bốc khói.
Quả nhiên đây là gien thừa hưởng....thì ra cá tính của Tuyền là có truyền nhân....thảo nào....
- Chắc bố làm vậy cũng là ý tốt. Để cho thằng nhóc kinh hồn một phen cũng đáng mà.
- Tốt gì chứ, đem sinh mạng con mình ra đùa giỡn mà tốt à? Nhìn vết thương kìa, có khác gì lấy dao cắt không? Thân thể nó là cành ngọc cành vàng, thế mà lại nhẫn tâm đem đi đánh đến hỏng. Ác tâm ác đức!
- Ha...ha hả...mẹ đừng có giận. Bố không phải như vậy mà.
Vĩnh Khang cười cười mấy tiếng, có cảm giác như người mình đang nói chuyện là Kim Tuyền chứ không phải mẹ. Rất, rất là giống luôn ấy.
- Không giận cái gì! tiểu Khoa cũng là máu ruột của ta, là em trai của con. Vậy mà con lại đi bênh vực lão già kia?! Có thấy em con khổ sở như thế nào không?
Căn bản thì Thiền Đan cũng không lạ gì với cảnh Vĩnh Hải giáo huấn các con. Nhưng ngay cả khi Vĩnh Khang đốt trường cũng chưa bị đánh đến ngất xỉu, vậy mà chỉ vì một hành động thiếu suy nghĩ của tiểu Khoa mà lại đem nhóc biến thành "liệt nhân" thế kia, rõ ràng không công bằng. Huống hồ từng sợi tóc của Khoa mình nâng niu còn không hết. Đành lòng nào đứng yên để Khoa bị bất công? Thân làm mẹ thì phải đi đòi lại đạo lí, lấy lại công bằng cho bảo bối mới được.
Vĩnh Khang tuy được sống với mẹ lâu nhất, nhưng cũng chẳng tài nào hiểu được con người của Thiền Đan. Lúc thì rất trẻ con, lúc lại nghiêm túc đến sởn tóc gáy, nhưng mỗi khi không có chuyện liền biến thành trạng thái tiên nhân lúc nãy. Như là Thiền Đan có cả một kho tàng cảm xúc bên trong, khám phá mãi không hết.
Nói chuyện được hơn mười phút, Thiền Đan xoay người rời khỏi phòng, không quên nhắc Vĩnh Khang phải mau ngủ một chút kẻo suy nhược cơ thể mà nằm bệnh luôn với tiểu Khoa. Lúc đó còn cách gọi Vương Yến đến nấu cháo, chăm sóc như một đứa trẻ.
Vĩnh Khang cũng chẳng để ý lời trêu chọc của mẹ. Thiền Đan vừa đi khỏi là Khang liền nhắm mắt nằm dài trên sofa, rất nhanh đi vào giấc ngủ.
Bên ngoài, thái dương đã đứng bóng. Từng tán cây dọc theo hai bên đường tiến vào biệt thự được in bóng xuống con đường nhựa ở giữa, hai dãy cỏ xung quanh bất động mà đứng, gió thoang thoảng lướt qua mới chịu lay động, cái nóng như tách biệt với sự mát mẻ bên trong. Buổi trưa yên lành và vắng vẻ bao trùm lấy toàn bộ khuôn viên của biệt thự. Như một bức tranh vẽ về tòa lâu đài trong những câu chuyện cổ tích.