Bởi vì sự ồn ào của xe cứu thương nên cánh phóng viên cũng được cơ hội đi săn tin. Sự việc có người bị cấp cứu tại biệt thự tập đoàn VIP ngay lập tức được đưa lên báo chỉ trong một đêm. Nhưng trong bức hình chụp lén của tên paparazzi xuất quỉ nhập thần nào đó được đăng lên mạng, người được cấp cứu lại mang màu tóc bạch kim sáng lóa kì lạ, đường nét khuôn mặt hơi giống Vĩnh Khoa tiểu thiếu gia. Thế là nhân vật bí ẩn đó ngay lập tức vào tầm ngắm của truyền thông, còn dư luận thì phán đoán lung tung, có người cho rằng đó là Vĩnh Khoa thích đổi màu tóc. Thế mà Khoa hôm sau đi học vẫn mang tóc đen truyền thống. Rốt cuộc nhân vật tóc bạch kim bí ẩn ấy là ai? Tại sao lại giống Vĩnh Khoa đến vậy?
- Cái quỉ gì thế !?
Vĩnh Khang ném mạnh tờ báo buổi sáng xuống bàn, bực tức khó chịu.
- Nghi vấn gì mà " đầu độc bất thành " ? Tên tác giả khốn khiếp nào dám viết sai sự thật kiểu này? Được lắm...để xem...các người còn hoạt động nổi đến chiều nay hay không.
Sau khi tuông một tràn tức giận, Khang với tay lấy điện thoại nhưng bị Kim Tuyền chặn lại.
- Anh khoan đã! Đó chỉ là mánh khóe họ lừa để chúng ta ra mặt thôi. Để " nghi vấn" chứ đâu phải xác nhận, mà chúng ta không có não mới dám đầu độc người khác rồi gọi cấp cứu. Anh bình tĩnh đi.
- Đúng đó, em sửng cồ lên lúc này chẳng có ích gì đâu.
Vương Lâm một bên nhấp nước trà, bên kia cầm tờ báo lúc nãy lên xem. Vụ việc được lên trang đầu, tất nhiên là thêm tấm ảnh mờ mờ̀ của tên paparazzi kia.
Phía bên kia Vĩnh Kỳ đang ngồi trên giường bệnh, gương mặt thanh tú nhìn ra cửa sổ. Từng góc cạnh đều đẹp đến ngây người, nước da trắng mịn đồng đều với ga trải giường và mái tóc bạch kim quyến rũ, hai hàng mi dài cùng con ngươi nâu sáng bất động ra khung cảnh ở ngoài, bờ môi mỏng trái tim y hệt Vĩnh Khoa nhấp nháy gì đó nhưng không nói ra. Thanh bình đến lạ thường. Hoàn toàn đối lập với bên phía đàn anh đang ngồi ở sofa bàn luận ầm ĩ.
- Rốt cuộc, ai bỏ thuốc diệt chuột vào lọ gia vị của tiểu Kỳ? Vân tay không có, đầu bếp không biết, gia nhân không thấy? Ma à?
Vương Lâm chống tay suy nghĩ. Đã qua một ngày điều tra mà vẫn không thấy gì, thật khiến người ta bất an.
- Chỉ có thể là người trong nhà, ai mà động tới lọ gia vị làm gì. Nhưng em không nghĩ đó là đầu bếp đâu, cô ấy đã làm ở đây lâu lắm rồi, chưa kể mẹ cô ấy cũng là đầu bếp trước kia.
Không tìm được dấu tích khiến tâm trạng Vĩnh Khang đầy khó chịu. Đường đường mang tiếng là tập đoàn hàng đầu quốc gia mà việc cỏn con này lại bất lực, còn ra thể thống gì nữa đây?
Bình tĩnh nhất nãy giờ cũng chỉ có Kim Tuyền, đối với đầu óc nhạy bén quan sát của cô bé thì thái độ từ khi tỉnh dậy của Vĩnh Kỳ quả thật có chút kì lạ. Ai đời bị đầu độc suýt chết mà khi dậy còn mỉm cười rồi nhìn ra cửa sổ suốt. Theo kiến thức của Kim Tuyền thì thuốc diệt chuột không có tác dụng làm loạn thần kinh, vậy nên cô bé để ý đến Kỳ mãi từ hôm qua đến giờ.
Mà Vĩnh Kỳ, đã sớm biết hung thủ là ai...
Trường vẫn đang trong giờ học nên mọi người đều chăm chú vào sách và viết. Riêng tiểu Khoa hiện tại không còn đầu óc nào để đọc chữ nổi.
Sự việc xảy ra hôm trước thật sự khiến nhóc một phen điếng hồn. Cứ tưởng tác dụng của nó đủ giết một con chuột thôi nên con người sẽ không sao, không ngờ lại hại Vĩnh Kỳ suýt đi chầu Diêm La. Cái ý niệm mình suýt giết người đã hành hạ nhóc gần hai hôm nay. Tối nằm mơ thấy cảnh Vĩnh Kỳ cả người tím tái sùi bọt mép, ăn cũng thấy, tắm cũng thấy, viết bài cũng thấy... Hôm đó nếu không bắt chước những thủ đoạn của bọn tội phạm trong mấy phim trinh thám thì có lẽ nhóc đã sớm bị bại lộ từ đời nào, không biết là may mắn hay xui xẻo đây. Cứ cái kiểu ám ảnh này thì thà bị Vĩnh Khang đánh chết sướng hơn là bị giày vò trong cái hình ảnh đáng sợ kia. Nhưng chỉ nghĩ đến mỗi việc đối diện Vĩnh Khang nói ra sự thật, chưa cần động thủ Khoa cũng đã có cảm giác ẩn ẩn đau trên người, còn việc sau đó thì đáng sợ không dám tưởng tượng.
*prr...prr..*
( có tin nhắn )
" Lát nữa ra về tao với mày sang bệnh viện thăm anh Kỳ đi, tao chưa gặp anh ấy lần nào "
Tin nhắn gửi từ Vương Hoàng. Còn Vương Hoàng cũng chưa biết ai là thủ phạm, cũng có nói vài lời " xúc phạm" đến tên to gan dám công khai hạ độc Vĩnh Kỳ,chẳng hay biết tên "to gan" ấy đang ở sờ sờ trước mặt mình.
Tiểu Khoa đang rối loạn suy nghĩ không biết nên đi hay không. Bản thân cũng là người nghiện truyện trinh thám nên có ảnh hưởng chút về lối suy đoán tâm tư thủ phạm. Trước kia nhóc chẳng hề ưa Vĩnh Kỳ, bây giờ vác mặt đến thăm thì chẳng phải tạo nghi ngờ rồi ? Mà Vĩnh Kỳ đang nhập viện, cùng là người nhà mà không đi thăm nổi một lần lại càng đáng nghi hơn.
- Ư..aaa!!
Đột nhiên Khoa vò đầu gào to một tiếng, phá vỡ sự yên lặng của lớp học. Hơn ba mươi cặp mắt ngay lập tức nhìn về phía phát ra âm thanh đáng sợ kia. Thầy giáo đang đứng lớp giảng bài cũng bị dọa giựt mình, lo lắng hỏi
- Vĩnh Khoa, có việc gì thế?
- Em đi vệ sinh.
Tiểu Khoa bỏ chạy như tên cướp ra khỏi lớp học, để lại phía sau sự ngỡ ngàng của các bạn và thầy giáo. Sự việc kia cũng đã mau đến tai các giáo viên trong trường, nhưng có lệnh cấm không được bàn luận gì đến việc kia với Vĩnh Khoa cũng như các học sinh khác để đảm bảo trật tự. Vì vậy thầy giáo cũng thông cảm cho cậu học sinh tự tung tự tác kia, ổn định lớp rồi giảng bài tiếp.
Suốt các tiết học tiếp theo, Khoa vẫn không về lớp mà ngồi lì dưới sân thể dục. Mãi đến khi tan học Vương Hoàng chật vật đi tìm mới chịu đứng lên ra về. Mà là về bệnh viện.
- Mày sao vậy? Cứ thẩn thờ như thằng hâm ấy.
- Gì ?
- Mệt hả? Đi khám luôn nhé?
- Kh...không phải...
- Vậy là có thai rồi. Đây, khoa phụ sản bên kia, tao dắt mày đi.
- Thằng điên !
Thân hình hai thiếu niên mặc đồng phục đi trên hành lang bệnh viện, mà một trong hai thiếu niên đó đang là tâm điểm giới truyền thông, còn người kia lại thuộc hàng con nhà giàu có tiếng, liền thu hút nhiều ánh nhìn của người xung quanh. Đâu đó phía ngoài lác đác vài ống kính phóng viên như sói rình mồi.
Phòng bệnh Vĩnh Kỳ nằm tầng ba, khu phòng đơn đặc biệt, được canh gác nghiêm ngặt bởi một tốp năm vệ sĩ. Đây là phòng trường hợp có người lạ xâm nhập đào bới thông tin, bác sĩ khám bệnh là người thân ( lần trước có sửa mũi cho Khoa đấy ). Mà ngoài vị này ra không còn ai khác được vào trong, kể cả y tá.
- Tiểu thiếu gia.
Người đứng đầu tiên cất giọng chào, người này cũng là vệ sĩ của Vĩnh Khang ở nhà việc nên có biết mặt tiểu Khoa, gật đầu ra hiệu cho bốn người phía sau mở cửa.
Tiểu Khoa hít một hơi, lấy bình tĩnh. Hạ độc người ta rồi lại đi thăm, mặc dù có hơi trơ trẽn nhưng cũng coi như đây là hành động hối lỗi đi. Giấu được bao nhiêu hay bấy nhiêu, bởi vì thâm tâm Khoa thật sự sợ Vĩnh Khang biết được chuyện, rồi kết liễu luôn cái mạng nhỏ bé của nhóc.
Vương Hoàng một bên nhìn thằng bạn khó hiểu. Chắc là do hồi hộp lần đầu hai anh em gặp mặt nhau mà không gây sự đây. Hoàng mỉm cười lôi tay tiểu Khoa vào phòng.
- Hai đứa về rồi a? May quá, Anh hai vừa đi rồi, chị cũng cần phải ra kia chút. Hai đứa trông chừng tiểu Kỳ giúp chị nhé.
Kim Tuyền tay cầm giỏ xách, tay kia vơ vội áo khoác treo trên móc rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Như một cơn gió biến mất trước mặt Hoàng và Khoa, còn chưa kịp trả lời.
" Ông trời còn thương mình..."
Khoa nhìn lên trần nhà cảm tạ. Không có ai có nghĩa là nhóc không cần phải diễn. Còn kéo dài thời gian giấu tội thêm chút nữa. Nhóc nhìn một vòng quanh phòng, rồi dừng lại bên trái phòng khách. Còn Vương Hoàng lục đục cất đồ ở ghế sofa, dọn dẹp bàn một chút cũng nhìn theo ánh mắt của Khoa, ngây người.
Vĩnh Kỳ nằm ở giường bệnh, phía trên còn có máy phun sương nhè nhẹ thổi ra. Mái tóc bạch kim hòa vào màu trắng của hạt sương tạo cảm giác bồng bềnh ảo diệu. Khuôn mặt tuấn tú hơi nghiêng một bên, lần này được dịp nhìn kỹ Khoa mới thấy giống thật. Không chỉ cái miệng trái tim, mà còn cả sống mũi, lông mày y hệt, thật ra là đẹp hơn tiểu Khoa vài phần.
- Woa, người gì mà trắng dữ thế này?
Vương Hoàng cảm thán, không quên buông cho tiểu Khoa một câu
- Chẳng bù cho mày đen như khúc gỗ í.
Ngay lập tức, tiểu Vương lãnh trọn một cú lụi vào bụng từ tiểu Khoa, đau đến nhe răng trợn mắt.
- Được mẹ dưỡng kĩ nên thế thôi, trắng quá cũng có bệnh.
Vương Hoàng nghe Khoa nói liền cười thầm. Tên tiểu tử này, lớn rồi mà ghen tỵ vớ vẩn gì đâu không biết. Người ta phải có lí do mới bị tách riêng ra chứ, suy nghĩ kiểu gì. Hình như vị phu nhân kia có ngôi vị quan trọng lắm nên cả nhà ai cũng giành nhau hay sao ấy.
Thật ra Vương Hoàng cũng cảm thấy ghen với thằng bạn. Mặc dù mẫu tử rất khó gặp nhau nhưng tình cảm lúc nào cũng nồng nàn, có cả hâm mộ. Còn tiểu Vương, không hiểu vì lí do gì mà Vương Vỹ giấu nhẹm cả tên họ lẫn hình ảnh và nơi ở của mẹ, còn cả thái độ gay gắt khi nhắc đến bà ấy. Ngay cả Vương Lâm, Vương Yến cũng chẳng tiết lộ thông tin nào về mẹ của nhóc khiến đôi khi Hoàng nghĩ có khi nào mình được mấy con chim Hải âu bọc vải đem tặng cho bố không đây.
- Phù...
Tiếng thở nặng nề của tiểu Khoa cắt đứt dòng suy nghĩ của Vương Hoàng. Thế là tiểu Vương khó chịu
- Mày bị gì mà hôm qua tới giờ cứ hành động như sắp chết đến nơi vậy? Có thai chắc rồi.
- Thai đầu mày! Mắc gì mà cứ bầu với thai hoài vậy hả? Muốn tao có thai lắm đúng không, mơ đi, đàn ông làm sao mang thai được, đồ điên này!
- Haha...
" Lúc đó...tao sẽ là cha của nó "
Vương Hoàng lén mỉm cười, quay đầu đi chỗ khác. Thứ cảm giác quái dị kia lại ùa về.
Tiểu Khoa đang phân vân không biết có nên nói cho Vương Hoàng sự thật hay không. Thế gian này làm gì có thằng hâm nào đi giết người rồi kể tội trạng cho người khác biết. Nhưng Vương Hoàng là người Khoa tin tưởng nhất, lại thêm hiểu biết về nhau từ lúc lọt lòng, vậy nên sự phân vân của Khoa nhanh chóng tan biến.
- Cái gì !?
- Suỵt! Đừng có la, bên ngoài nghe thấy là chết tao.
- M...mày...?...là hung...thủ?
- Đã nói là nhỏ nhỏ thôi mà!
Vương Hoàng không giấu nổi kinh ngạc, lắp bắp hỏi lại, sợ mình nghe nhầm, hai mắt mở to trừng trừng nhìn tiểu Khoa.
- Thì tao cũng đâu có ý đó, tính chỉ trêu nó một chút thôi, không ngờ...
Khoa thở dài. Nỗi tâm sự trong lòng nhẹ đi một ít, vẫn là lo lắng cho Vĩnh Kỳ. Nếu thật sự tên này mà chết thì e rằng kiếp sau có bao nhiêu cái mạng vẫn không đền đủ.
- Mày...gan lớn lắm rồi. Tao nghe anh Lâm kể anh Khang đang chuẩn bị thuê đội điều tra nước ngoài về, mày không thoát nổi bọn họ đâu.
- Gì? Hồi nào?
Lần này đến lượt Khoa kinh ngạc. Không ngờ còn cất công sang tận nước ngoài thuê người điều tra, lần này thật sự khó khăn rồi.
- Trưa nay không thấy mày đâu nên tao xin về nhà một lát, lúc về thấy anh Lâm với anh Khang đang bàn vụ này, có cả một tập hồ sơ để chữ " Đội điều tra tội phạm Quốc tế " trên bàn nữa.
Từng chữ từng câu như từng nhát dao đâm vào tim tiểu Khoa. Nỗi sợ hãi lại như một cơn sóng cuồn cuộn dâng trào trong lòng ngực. Từ khi nào mà nhóc lại biến thành tội phạm quốc tế rồi?
Thấy Khoa mặt tái mét, Vương Hoàng cũng sợ lây. Nhưng xét trên phương diện người chưa biết thủ phạm, Vĩnh Khang làm thế là hoàn toàn đúng. Chưa kể việc có người bị đầu độc ngay tại nhà ảnh hưởng không ít đến việc làm ăn của tập đoàn. Không tìm ra thủ phạm thì tương đương danh tiếng của tập đoàn sẽ bị lung lay, gió thổi cũng sẽ sập. Tương lai trước mắt trong giây phút đều biến mất.
- Mày đúng là ngu mà, giỡn thì thiếu gì cách để giỡn, ai giỡn mà đem bỏ cả thuốc diệt chuột vào đồ ăn của người ta, giỡn như mày chắc chết hết.
- Biết rồi mà...vậy nên tao mới nói cho mày, có cách nào giúp tao...
- Không có đâu.
Không đợi tiểu Khoa nói hết câu Vương Hoàng đã chặn ngang. Giúp Khoa chối tội là điều không thể. Vĩnh Khang đã chịu bỏ công sức ra đi thuê đặc nhiệm đã chứng tỏ việc này phải đi đến cùng, có lục tung cả đất Thượng Hải này lên cũng phải tìm cho bằng được. Huống chi Khoa này miệng còn uống sữa, chưa mọc đủ râu, làm sao có khả năng chống chọi được.