- Trời mưa rồi...
Mặc dù mới chạng vạng nhưng bầu trời bên ngoài lại bị mây đen che kín. Từng hạt mưa sắc bén rơi xuống như muốn đâm thủng mặt đất, tạo nên những âm thanh rào rào lạnh lẽo.
Ở một quán cà phê sang trọng góc cuối phố, với thiết kế kiểu cũ cùng ánh đèn vàng và giai điệu du dương của những bản nhạc từ thập niên 80 tạo cho người ta có cảm giác ấm cúng, biệt lập hoàn toàn với bầu không khí ảm đạm và ẩm ướt bên ngoài.
- Cũng may là gặp nhau ở đây.
Vĩnh Khang tay nâng ly cà phê nóng hổi, trầm tư nhìn trời mưa. Từng góc cạnh của khuôn mặt anh tuấn in lên trên tấm cửa sổ thủy tinh bị nhòe bởi cơn mưa, tạo nên vẻ tao nhã lãnh đạm.
Đối diện là Vương Vỹ và một người nữ nào đó. Cô gái này trên người vẫn còn mặc đồng phục cấp ba, nhỏ con với mái tóc đen dài óng ả,diện mạo thuộc hàng mỹ nhân,ngồi nép sát bên cạnh Vương Vỹ, im lặng nghịch điện thoại. Vương Vỹ tay phải tùy tiện đặt trên lưng ghế sofa phía sau cô gái kia, đôi mắt vô hồn dán vào tập hồ sơ để trên đùi mình, hai chân gác lên nhau, tư thế ngồi thập phần thỏa mái, thỉnh thoảng mới nhấc tay cầm ly cà phê trước mặt.
- Điều tra tiến hành tới đâu rồi?
Gần nửa ngày mới thấy Vương Vỹ lên tiếng, mắt vẫn không rời khỏi tập hồ sơ, giọng lạnh nhạt như thường lệ, hoàn toàn không có liếc mắt một cái.
- Không tiến triển, chưa biết thủ phạm là ai. Ngày mai có người khác đến điều tra tiếp.
Vĩnh Khang ngữ khí có phần tức giận.
- Em đi lên lầu chút, bạn em hình như đang ở trên đó.
Cô gái kia không tự nhiên ngồi dậy, tắt điện thoại, nói với Vương Vỹ rồi đứng lên, khẽ gật đầu chào Vĩnh Khang, nhẹ nhàng đi về phía cầu thang cạnh quầy pha chế rồi biến mất.
Qua một lúc im lặng, Vương Vỹ mới tiếp tục
- Khó khăn đến thế sao? - Vương Vỹ nhếch khóe miệng, mang ý cười.
- .....Biết rồi?
Vĩnh Khang không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Từ lúc sự việc xảy ra hoàn toàn không gặp Vương Vỹ, tất nhiên là Vương Vỹ cũng không hề nhúng tay vào việc này. Hôm nay đột nhiên nói ra câu mập mờ chế nhạo kia rõ ràng là đã nắm được thông tin gì đó. Khang biết rất rõ con người Vỹ, không bao giờ lên tiếng khi chưa nắm được mấu chốt sự việc. Nhưng làm cách nào mà một người không hề tiếp xúc hiện trường lại biết được thủ phạm?
- Nên đưa cái chức giám đốc này lại cho Kim Tuyền là vừa. Một người chỉ biết nhìn từ bên ngoài như anh chẳng đáng để ngồi vào cái ghế đó đâu, thật nhục nhã.
Vương Vỹ thản nhiên như không có việc gì, biểu cảm trên gương mặt không hề thay đổi. Cứ như là toàn bộ cơ mặt đều bị đứt hết hay sao ấy, không thay đổi dù chỉ một lần.
Đối với người ngoài thì đây là câu phỉ báng nặng nề, nhưng bởi vì tính kiệm lời của mình nên mấy ai biết Vương Vỹ đây luôn độc mồm như vậy, nhất là đối với Vĩnh Khang. Càng thân thiết thì càng nghe nó dài lâu, nhưng ác cái câu nào cũng đánh vào trọng tâm. Có thể gây ra vết thương nhưng lại là sự thật.
Vĩnh Khang làm mặt lạnh, liếc Vương Vỹ cháy mắt. Đường đường là một giám đốc, là đại thiếu gia mà lại bị tên không coi trời đất ra gì hạ nhục hơn suốt hai mươi mấy năm trời. Tuy có ấm ức nhưng mãi cũng quen, giả vờ như không nghe thấy, hỏi tiếp
- Là ai, nói đi.
Vương Vỹ bây giờ mới buông ra cuốn hồ sơ trên đùi, hơi ngước mặt nhìn Vĩnh Khang, trong cặp mắt đen lạnh lẽo không thấy đáy có ẩn chứa điều gì đó. Điều mà Vĩnh Khang ước gì chưa từng được nghe.
Bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa,mặt đất ẩm ướt mang cảm giác lạnh lẽo, mọi người lại tiếp tục tấp nập lên đèn cho buổi tối. Bầu trời đã chuyển sang màu đen huyền, ánh trăng bị khuất lấp ló phía sau đám mây mờ có hình tròn trọn vẹn. Mọi hoạt động lại tiếp diễn như một băng chuyền, vĩnh viễn không dừng lại được.
Tiểu Khoa thừ người ngồi trên cửa sổ nhìn ra cổng. Ban chiều dự tính sẽ ở bệnh viện đến tối cùng Vương Hoàng, nhưng có ai đó gọi điện có việc nên tiểu Vương phải về nhà, Khoa thấy thế cũng không ở lại làm gì. Ai cũng không ở nhà, cả Vĩnh Hải cũng đi rồi. Còn Vĩnh Khang thì chưa về, Kim Tuyền làm thủ tục xuất viện cho Vĩnh Kỳ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Có cảm giác như mình lại bị bỏ rơi.
Hai tiếng trước, Khoa đã quyết định tối nay sẽ nói sự thật. Một tiếng sau lại nghĩ rằng thôi để ngày mai. Ba mươi phút trước lại quyết tâm đầu thú. Còn hiện tại thì không đủ can đảm đứng trước mặt Vĩnh Khang luôn chứ huống hồ chi là nói sự thật. Vì đơn giản là Khoa không thể chịu được cảm giác làm Vĩnh Khang tức giận. Có ai đó đã từng nói với Khoa rằng đã là nam nhi thì phải biết đối mặt với hậu quả của việc mình làm. Nhưng nỗi sợ luôn là thứ khống chế mạnh nhất của con người, và Khoa vẫn chưa thể vượt qua nó. Vì Vĩnh Khang là người quan trọng nhất của nhóc nên Khoa lại càng không thể can đảm chính mình nhận lỗi. Nhóc sợ, sợ anh trai thất vọng về mình, sợ anh không còn yêu thương mình, và sợ nhất là Khang lại quay trở về đối xử lạnh nhạt với mình như ngày trước.
" Cốc cốc "
Đang bâng quơ suy nghĩ thì bên ngoài truyền tới âm thanh gõ cửa, tiếp theo là tiếng vặn tay nắm. Khoa quay đầu lại xem ai vào.
Vĩnh Khang bất ngờ xuất hiện.
Tiểu Khoa cả kinh, trố mắt nhìn, tim lại đập nhanh hơn như muốn bay ra khỏi lồng ngực.
"Về khi nào? Sao mình không thấy!?"
- ...Anh
Vĩnh Khang rõ ràng tâm trạng không hề tốt, vẻ mặt bình thản cố gắng che giấu đi sự khủng bố bên trong, chưa nói gì im lặng vào phòng, đứng cách xa tiểu Khoa một khoảng.
Khoa vẫn đang phân vân thì đột nhiên Vĩnh Khang xuất hiện khiến ngay lập tức não nhóc rối bời, các tế bào đình chỉ hoạt động, không còn suy nghĩ gì được nữa, trái tim nhảy vọt lên càng nhanh càng dồn dập.
- Anh về lúc nào vậy..?..
Mặc cho tiểu Khoa hỏi, Khang không hề trả lời. Chỉ đứng yên, hai con mắt như hai mũi giáo đâm thẳng lên mặt Khoa, khẽ nhíu mày nhìn chằm chằm kì lạ.
Bởi vì, Khang đang cố gắng chứng minh Vương Vỹ đã sai.
Nội tâm Khoa đang báo động đỏ, dự cảm không lành liền lập tức dâng trào trong lồng ngực, mạnh mẽ đến khó thở. Các giác quan đều kéo nhau mẫn cảm lên.
- Anh...sao vậy?...
Khoa cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Chưa bao giờ nhóc rơi vào tình cảnh này. Vĩnh Khang một câu cũng không nói khiến Khoa rối trí hết sức.
Qua gần một phút, nhóc không thể chịu đựng được nữa, sẽ buông xuôi,sẽ nói sự thật. Nhưng không kịp để Khoa mở miệng. Nhóc phát hiện mọi thứ đã trễ.
Vĩnh Khang chân mày cũng giãn ra, ánh mắt thay đổi 360°, hai hàng mi hạ thấp xuống một nửa, vẻ mặt hắc tuyến từ từ hiện lên, hai phiến môi khẽ nhếch. Khinh bỉ.
- Anh hai...em..
Không để cho Khoa có cơ hội thú nhận. Khang lạnh lùng quay lưng bước đi. Đi thẳng ra khỏi cửa không một tiếng động. Chớp mắt đã biến mất sau cánh cửa.
Tiểu Khoa đứng dậy, cắn cắn bên trong miệng, hoảng hốt không biết phải làm gì tiếp theo. Nên chạy theo hay đợi lát nữa sang phòng anh. Nhưng chắc gì anh ấy đã biết? Có thể là chuyện khác thì sao?...mà cũng không thể, làm sao là chuyện khác được? Ánh mắt đó, biểu cảm đó toàn bộ đều rất rõ ràng.
- Anh! Nghe em nói đã...
Thấy Vĩnh Khang vẫn chưa đi xa, tiểu Khoa quyết định sẽ chạy theo. Phía trên hành lang Khang vẫn bình thản cước bộ, không nhanh cũng không chậm, nhưng đủ để tiểu Khoa phải chạy một đoạn dài. Nhóc đi đến phía sau, bối rối mở miệng
- Anh hai, em thật sự không phải là như vậy đâu, em chỉ muốn đùa...Kỳ một chút, em thật sự không nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng thế này. Anh nghe em lần này đi, em nói thật lòng mà...
Tấm lưng cao lớn trước mặt vẫn tiếp tục bước đi, không lên tiếng.
- Anh, em không có, thật sự không có ý hại Kỳ đâu!
Tiểu Khoa hết sức sợ hãi, mồ hôi cũng xuất hiện trên mép trán, cánh tay nhỏ run rẩy nắm chặt với nhau, bộ dạng nhu thuận hiếm thấy. Thà Vĩnh Khang quay lại mắng chửi thậm tệ thế nào cũng được, nhưng đừng không nói lấy một chữ như thế này.
- Anh...tin tưởng em, em không muốn hại chết Kỳ...
" Chát "
Một âm thanh giòn vang lên. Tiểu Khoa lập tức cảm nhận được một cỗ đau đớn tràn về, trong miệng xuất hiện mùi máu tươi. Bên má trái in rõ một bàn tay to, màu đỏ. Đau đến thấu tâm can, nước mắt trực tiếp nổi lên, nhưng là không khóc.
Vĩnh Khang không nói là không đau lòng đi,ruột gan như bị một con dao vô hình cứa từng nhát. Nhìn trước mắt mình em trai, mới phát hiện được bao nhiêu năm nay mình có phần lơ là quá mức, chỉ những việc được người khác nói lại mới biết về tiểu Khoa. Suốt ngày bận lo việc bên ngoài, đôi khi chỉ trách phạt tiểu Khoa gay gắt mà chẳng tìm hiểu sự tình, tâm lại một phen nhức nhói. Chính mình mình hiểu rõ cảm giác không có tuổi thơ là như thế nào, vì vậy lại buông tay cho tiểu Khoa ung dung tự tại, để mặc Khoa tự do với cuộc sống. Cứ cho là nhóc sẽ hài lòng, nhưng lại quên mất đứa em này bị thiệt thòi hơn mình rất nhiều. Bản thân mang danh là anh trai, nhưng ngay cả tâm tư em mình cũng không hay biết. Bố mẹ lại rời đi sớm, Khoa chỉ bám víu vào mỗi anh chị. Nhưng ai cũng đều mang trên người rất nhiều bổn sự, bận đến ngập đầu, đều khao khát tự do rồi đem tặng hết tự do ấy cho tiểu Khoa, nhiều đến nỗi có cảm giác lạc lõng ngay tại chính gia đình của mình.
- Hại chết? Đơn giản là hai chữ hại chết? Em đợi tiểu Kỳ chết đi rồi mới đứng trước quan tài mà thú nhận? Lúc đó có còn kịp không?
Vĩnh Khang quát lớn, ánh mắt tức giận bức thẳng tiểu Khoa. Nhìn thấy mình xuống tay mạnh hơn tưởng tượng, lại đau lòng quay lưng đi tiếp.
Tiểu Khoa ngây người chết lặng, hai tay buông thõng bên sườn, nước mắt cũng nhịn không được mà chảy xuống, hai mắt trở nên hồng hồng. Thật sự rất khó chịu. Đau, đau từ thể xác cho đến tinh thần, đau đến mức muốn tự giết chết mình đi. Má trái nóng bừng như bị ai thiêu đốt, bên trong miệng máu tươi cũng đã đọng lại rất nhiều, mùi máu tanh tràn ngập lên khoang mũi. Điều nhóc sợ nhất thật sự đã đến rồi. Phải làm sao bây giờ?