Nyo!Tai x Viet

2.4K 154 18
                                    

Chị à... nhiều lúc em đã luôn tự hỏi... cảm xúc mà em dành cho chị liệu có đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ?

Em đã luôn ngưỡng mộ chị kể từ khi chị bắt đầu tiến vào thế giới của em.

Chị biết đấy... chúng ta dù là chị em nhưng lại không cùng huyết thống.

Thoạt đầu trong các cuộc gặp gỡ, chị trông thật lạnh lùng và trầm tính... điều đó hẳn nhiên đã tạo ấn tượng không mấy tốt đẹp trong mắt mọi người. Nhất là khi chị lạnh nhạt gạt họ ra khỏi ánh nhìn mỗi khi chị cảm thấy rằng... họ giả tạo.

Sự giả tạo...

Đó ắt hẳn là thứ mà con người ai ai cũng có, một chiếc mặt nạ hoàn hảo giúp họ che giấu đi mọi suy nghĩ của riêng mình.

Cả em cũng thế...

Bản thân em đã luôn đeo trên gương mặt một nụ cười hồn nhiên giả tạo không kém... và thật may mắn rằng chị có lẽ chưa từng phát hiện ra sự thật đó ở em.

Chị đối xử với em rất tốt. Chị yêu quý em như thể em là em trai ruột của chị. Vì rằng chị có vẻ chẳng bao giờ để ý, nên có lẽ chị đã không nhận ra sự thân thiết mà em luôn dành cho chị.

Nói là thân thiết thôi thì em tin rằng điều đó vẫn chưa đủ để diễn tả độ "thân thiết" giữa hai ta.

Em thật sự... thật sự không thể diễn tả nổi bằng lời...

Nói sao nhỉ? Bởi vì em rất "yêu" chị cơ mà...

Và thứ tình yêu đó... không phải là thứ tình yêu giành cho gia đình, mà là... một tình yêu khác.

Chị à... em yêu chị, yêu như một người con trai yêu một cô gái.

Nhưng mà em buồn lắm...

Buồn vì chị chẳng bao giờ xem em là một người đàn ông... mà chỉ xem em là một cậu em trai bé nhỏ luôn được chị cưng chiều.

Nó khó chịu lắm chị à... dù rằng em vẫn cảm thấy rất hạnh phúc mỗi khi được chị chiều chuộng em hết lần này đến lần khác.

Hạnh phúc khi chị nói rằng chỉ mình em hiểu chị...

Hạnh phúc khi chị nói rằng chị rất yêu em dù rằng đó không phải tình yêu mà em muốn...

À... phải rồi...

Tình yêu ấy... chị không biết em đã tự ngộ nhận bản thân mình nhiều đến thế nào đâu.

Em đã luôn nghĩ rằng chị thật sự yêu em... cũng như cái "yêu" mà em dành cho chị.

Nhưng mà... như đã nói... đó chỉ là sự ngộ nhận.

Chị à...

Chẳng phải chị từng nói chúng ta sẽ luôn bên nhau sao? Kể từ lúc chúng ta vẫn còn là những đứa trẻ ngây ngô chưa biết gì.

Và đến tận sau này... chị cũng đã bảo rằng chị sẽ luôn ở bên em...

Vậy thì cớ sao...? Cớ sao giờ đây chị lại bắt đầu phủ nhận điều đó?

Hôm ấy cũng chỉ như mọi ngày...

Khi mà em lại ghé đến phòng chị trò chuyện hằng đêm... sao chị không đáp lại khi em hỏi rằng "chúng ta sẽ luôn bên nhau nhé chị?"

[Fanfic] [YanHeta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ