Hongkong x Vietnam

1.4K 120 34
                                    

Tình yêu quả là thứ kì lạ...

Có lúc ngọt tựa một viên kẹo, có lúc lại đắng như một viên thuốc.

Có lúc tưởng chừng như rất mỏng manh, có lúc lại mãnh liệt đến mức khó tả.

Em dường như không còn nhớ nổi lí do tại sao em lại yêu chị đến thế nữa.

Chị rất đẹp. Chị đẹp một cách thanh khiết như một đóa hoa sen lấp lánh giữa vùng lầy.

Chị giỏi giang, chị là một người luôn đứng đầu toàn khối về điểm số.

Chị cũng rất dịu dàng, khi chị chỉ ở bên em khi ấy.

Và...chắc chắn là còn nhiều lí do khác lắm mà em lại không thể nhớ hết được về chị.

Em đã yêu chị kể từ khi chúng ta đã biết nhau thông qua một góc tối nhỏ trong thư viện.

Học cùng một trường, nhưng chị là một đàn chị trưởng thành còn em lại là đàn em nhỏ hơn chị hẳn một tuổi.

Chúng ta thường hay gặp nhau vào những giờ nghỉ của trường, thậm chí là sau tan học.

Phần lớn lí do em dùng để đến với chị là "học tập".

Em biết chị không phải dạng người rảnh rỗi nên thường không hay lấy mấy lí do của những chàng trai dành cho bao cô gái thông thường.

Gia đình chị áp đặt rất nhiều kì vọng lên đôi vai chị.

Chị thường hay kiệt sức, em có thể nhìn thấy rõ điều đó qua đôi mắt hổ phách đượm sự lo âu trước mỗi kì thi lẫn kiểm tra.

Em hiểu rõ áp lực ấy ra sao...

Vì chính em cũng như chị. Em cũng là một người bị kì vọng cao chỉ vì là con trai của gia đình có tiếng.

Ban đầu, em khá ngạc nhiên khi mà bản thân chị lại không biết em là ai.

Hay đúng hơn chị còn không quan tâm em là ai nữa cơ.

Khác xa với bọn con gái ồn ào luôn luôn vây kín em chỉ vì em mang cái danh của dòng họ, mà với em là dư thừa không nên có.

Chị thì khác.

Dù đã biết em là ai nhưng chị còn không thèm nghĩ đến nó có liên quan gì đến chị, vì chị chỉ lo học mà thôi. Những cuốn sách nâng cao và những quyển vở chi chít chữ viết là thứ gắn liền với chị hầu hết mọi thời gian.

Nét mặt ấy thật sự đúng là quá quen thuộc. Gương mặt chị cứ như một tấm phản chiếu của em.

Vẻ mặt lạnh lùng ấy...

Sự vô cảm cố gắng che lấp mọi cảm xúc, mọi sự chịu đựng của mình...em có thể thấy nó rõ rệt.

Nó thu hút em...

Em như bị chị kéo đến chỉ sau vài cuộc đối thoại nhỏ.

Em hiểu chị... Em có cảm giác thế.

Nó rất gần gũi, nó rất giống nhau...

Em như tìm thấy được một thứ gì đó rất đặc biệt.

Chị thật đặc biệt đó, Liên à...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_____

Ah...

[Fanfic] [YanHeta]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ