[Cạch... Két... ét...]
"...!!"
Cánh cửa nặng trịch dẫn xuống căn hầm tăm tối nằm ở phía dưới căn biệt thự mang đậm nét cổ kính, phảng phất hơi thở của thời gian được anh mở ra một cách chậm rãi...
Tiếng rít của chiếc cửa sắt đã rỉ sét nghe mới thật chói tai, khiến cho em đang nằm say giấc ở bên trong cũng phải vội choàng tỉnh dậy, đôi mắt màu hổ phách nhanh chóng mở to ra hiện rõ mồn một trong đêm tối.
[Lộp cộp...]
Anh bước đến gần em.. tiếng giày gõ xuống nền nhà vang lên một thứ âm thanh đều đều kia ngày một lớn hơn, làm cho em bắt đầu co rúm người lại, cố gắng nép mình vào mép tường vì sợ hãi.
"Liên... anh lại tới rồi đây"
Anh nhẹ cất lời nói với chất giọng trầm trầm. Gọi tên em... và nhìn em với sự thèm khát.
"D- Daniel..."
Giọng em khô hốc thốt lên cái tên của anh. Đôi môi sứt mẻ lắp bắp rụt rè... sự kinh hãi ấy ở em vẫn không sao được giấu đi. Em chỉ biết câm lặng và che nó đi đằng sau mái tóc đen nhánh rối bời.
[Lách cách...]
Em run rẩy trong sợ hãi... tiếng xiềng xích nơi cổ chân lạnh lẽo vang lên một tiếng khô khốc.
Dù nghe có vẻ buồn cười... nhưng thứ âm thanh của thứ xích sắt kia cứ như thể đang thay em nói cho anh biết rằng em đang sợ hãi tới mức nào.
"Đ-Đừng lại gần em mà Daniel..."
Em kinh hãi hất anh ra khi bàn tay anh đang với đến em.
"..."
Anh im lặng, mỉm cười nhạt một tiếng rồi nắm lấy sợi xích dưới chân em... dùng một lực mạnh khiến em bị kéo ra theo.
"Em nghĩ em có quyền từ chối anh?"
Anh đứng dậy nhìn em bằng ánh mắt thoáng sự tức giận. Em đã nhận ra nó...
Đôi mắt em, lại một lần nữa mở to ra nhìn trân trân vào anh, nơi khóe mi đã bắt đầu ngân ngấn nước. Dáng hình mảnh mai bỗng cúi xuống thật thấp, co rúm lại cầu xin sự nhân từ với anh.
"Daniel... làm ơn... em xin lỗi... em xin lỗi..."
Cơ thể em cứ thế run lên. Đôi môi khô khốc ấy cùng chất giọng khàn khàn như thể sắp không nói nên lời kia cứ lặp đi lặp một điệp khúc.
Em gọi tên anh...
Cầu xin anh...
Khúm núm và sợ hãi anh...
Liên à... em có biết mình bây giờ trông thảm thương đến thế nào không?
Với vẻ đáng thương ấy của em thì tất nhiên là anh sẽ tha thứ rồi...
Nhưng vì cái tội dám hất tay anh ra... em nghĩ anh sẽ tha em sao?
"Á...!!"
Em liền kêu ré lên một tiếng ngay khi anh bắt đầu xé toát lớp vải mỏng manh ấy ra khỏi cơ thể em.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] [YanHeta]
FanfictionTình yêu làm mờ mắt con người và khiến họ trở nên điên loạn... đơn giản thế thôi. Cảnh báo: hoang đường, OOC, AU ver, cảnh người lớn được nhắc đến nhẹ/không thường xuyên. Cân nhắc trước khi đọc. Bạn đã được cảnh báo.