[04]

3.1K 293 11
                                    

Đường nhân sinh của Kang Daniel từ lúc sinh ra đã vô cùng bằng phẳng, dùng tài chất tốt nhất phô thành. Trên con đường rộng rãi bằng phẳng này, chưa hề tồn tại một viên đá nhỏ nào, ngay cả bụi bậm cũng đều được quét dọn sạch sẽ.

Hiện tại, hắn nhìn Park Jihoon đang mặc bệnh phục có chút rộng rãi trước mặt, trên mặt mang theo nụ cười, trong lòng lại nghĩ, đứa nhỏ này nhìn đã thập phần yếu ớt, bây giờ lại càng trở nên yếu ớt hơn như thế, tựa như một con mèo nhỏ đang thấp thỏm lo âu.

Hắn muốn hôn. Bởi vì hắn thích bộ dạng bây giờ của cậu, gương mặt tháo xuống lớp mặt nạ luôn bình tĩnh khi hắn đến gần. Cho nên, hắn muốn hôn, bây giờ.

Mà Kang Daniel nếu muốn làm gì, thì sẽ làm ngay. Thiệt hại cho chính mình vĩnh viễn không tồn tại trong những việc mà hắn để xảy ra cho dù một chút.

Khoảng cách một vật quá gần khiến người ta không cách nào phải đối mặt. Park Jihoon trong tình cảnh này phải trực tiếp nhìn vào người đối diện.

Cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở rất nhỏ của Kang Daniel, bộ dạng xâm lược đó chiếm cứ toàn mắt làm cậu cảm thấy vô cùng choáng váng, tay hắn choàng qua lưng cậu, xuyên qua lớp quần áo khiến da cậu như nóng lên.

Kang Daniel dán môi mình vào môi Park Jihoom, bắt đầu hôn.

Một khi bắt đầu đều không thể vãn hồi. Những cánh môi dây dưa nhau, tựa như loài thú đang cắn xé, tựa như tình nhân đang muốn yêu.

Park Jihoon tùy ý để đối phương ôm vào lòng, không cách nào thở dốc, không cách nào buông ra, như bị người rút hết toàn bộ khí lực. Cánh tay theo bản năng quấn lấy cổ người nọ, một dáng vẻ không thể khống chế.

Kang Daniel để mặc cho cậu choàng vào cổ mình, bộ dạng không hề đề phòng bất cứ thứ gì với Park Jihoon. Tựa như trong mắt hắn, cậu chẳng hề có chút lực uy hiếp nào.

Hắn cứ ở vết thương nơi khóe miệng của cậu mà vừa cắn vừa đảo qua lại. Sau đó hài lòng nghe tiếng rên rỉ mang theo vẻ đau đớn xen lẫn khoái cảm.

Thật lâu, nụ hôn cứ như vậy mà kéo dài thật lâu. Hắn thấy cậu như sắp không thể nổi, mới khó khăn ngừng lại.

Đem mặt chôn vào cổ cậu, môi dán vào đó, nhẹ nhàng thở, lưu lại chút hơi ẩm ấm áp. Park Jihoon cố nén lại một cú đấm tự động sắp tung ra của mình.

Kang Daniel cảm giác được thân thể người trong lòng hơi cứng đờ, phát ra một tiếng buồn cười, như là muốn trấn an, hắn ngẩng đầu tựa trán mình vào trán cậu. Vị trí này vô cùng vừa vặn, không phải gần gũi như khi cuồng nhiệt dính vào đối phương ban nãy, cũng không phải trên trời dưới đất ánh mắt giao nhau, xa xôi như lần gặp đầu tiên.

Kang Daniel nhìn đôi mắt kinh người của cậu, cũng không định làm gì tiếp theo.

Từ khoảng cách này, Park Jihoon lần đầu tiên có thể nghiêm túc mà đối mặt với hắn, không cần ngẩng đầu đến mức choáng váng nữa.

Trên gương mặt trắng trẻo của hắn có một điểm màu hồng, là đôi môi vừa mới hành sự. Nốt ruồi dưới mắt trang bị cho hắn một ngũ quan kiệt ngạo mang theo một chút mị ý không thể nói rõ.

[Edit/NielWink] - Đảo HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ