[12]

2.6K 256 19
                                    

Máu, nước bọt, mồ hôi, nước mắt, tất cả những thứ ấy trộn lẫn vào nhau mang theo mùi hương nóng bỏng, phảng phất làm đại não người ta lâm vào một loại ảo giác gây nghiện. Đây là một thể nghiệm tuyệt vời mà dopamine (thích thú) và adrenalin (sợ hãi) mang đến, làm người ta quên đi đau đớn cùng bi thương mà bị khoái cảm dồn dập bao phủ.

Tựa như bây giờ, bàn tay đang chảy máu của Park Jihoon quấn trên cổ Kang Daniel, còn Kang Daniel đem cậu đè lên tường miệt mài hôn, từ môi đến cằm, từ cằm đến tai, lại từ tai đi xuống phía dưới, hôn lên vết thương chồng chất ở cổ cậu, hôn lên vết máu đầm đìa của cậu, hắn hôn đến khó bỏ khó phân.

Sau khi xong việc, Park Jihoon từ trong thạng thái mông lung mơ hồ tỉnh lại, từ từ ý thức được đau đớn từ cổ tay và lòng bàn tay, cậu biết thần trí của mình sau một hồi đảo loạn đã khôi phục lại bình thường.

Ban nãy cậu cùng với Kang Daniel tương dán da thịt, không mặc gì cả mà lăn trên giường, ga giường bị làm cho nhàu nát, hai người thoạt nhìn đều có chút chật vật, thấm mồ hôi, thở hồng hộc, làn da Park Jihoon còn chưa hết ửng đỏ, duỗi tay sờ sờ tóc của mình vừa bị Kang Daniel xoa đến rối tung, hai chân khẽ run từ trên giường ngồi dậy.

Cho đến bây giờ, cậu mới thấy miệng vết thương so với tưởng tượng còn sâu hơn.

Người nọ duỗi tay kéo cậu lại cũng phát hiện được điều này.

Kang Daniel híp mắt nhìn cậu đang hỗn độn, kìm nén dục vọng trong lòng, ngồi dậy. "Đi với tôi đến chỗ của Woojin."

Park Jihoon liếc mắt sang một bên. "Anh mặc đồ vào trước đi."

Bây giờ hai người đang đứng trước mặt Park Woojin.

Park Woojin nhíu mày nhìn hai cái tù phục rách tung tóe của hai người, cùng với vết máu thoạt nhìn có chút ghê rợn.

"Daniel hyung, anh đúng là mỗi ngày đều thích gây chuyện." Cậu cẩn thận mà xem xét thương thế của Park Jihoon, có chút kinh ngạc. "Vết thương cũng đã hở được một lúc lâu rồi, sao bây giờ mới đến?"

Park Jihoon nhìn thoáng qua Kang Daniel đang ngồi cạnh, nhướng nhướng chân mày, không nói gì.

Về việc vết thương, Park Woojin cũng không muốn hỏi nữa.

Vết thương trên cổ cũng không nhiều, bác sĩ Park chỉ cho Park Jihoon một miếng băng gạc để dán lên, nói với cậu hai ngày sau gỡ xuống, đắp thêm thuốc là được.

Nhưng vết thương trên bàn tay thì lại nghiêm trọng hơn, nếu sâu một chút sẽ động đến kinh mạch, Park Woojin liếc nhìn Park Jihoon đang chẳng hề đau chút nào, lại có chút bất ngờ, dù sao đi nữa, trong ấn tượng của Park Woojin, Park Jihoon vẫn là một đứa nhỏ khu 3 yếu ớt vì trật khớp mà rầm rì.

"Bàn tay phải khâu lại, vì cậu dị ứng với morphine, tôi chỉ có thể làm trực tiếp, sẽ đau đấy, cậu cố chịu một chút."

Morphine: một loại thuốc giảm đau gây nghiện.

Park Jihoon lại lần nữa quay đầu nhìn Kang Daniel. Hắn chỉ ghé vào tai cậu mà nói. "Tôi nói rồi, Woojin ngoài lạnh trong nóng." Sau đó như trấn an mà cầm lấy tay không bị thương của cậu, bàn tay của Kang Daniel rất lớn, có chút ấm áp, bao bọc hết tay của cậu, độ ấm từ tay hắn truyền đến khắp người cậu.

[Edit/NielWink] - Đảo HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ