[09]

3K 257 18
                                    

R18.

Kang Daniel biết Park Woojin gần đây cảm thấy hắn rất phiền, đôi lúc người nọ không kiên nhẫn mặt sẽ trầm xuống, tiết kiệm lời nói như tiết kiệm vàng. Nhưng vì vẫn còn ngại với thân phận của Kang Daniel, giận mà không dám nói.

Kang Daniel nhìn bác sĩ Park buông đồ vật trong tay, bộ dạng gấp gáp bỏ đi, cảm thấy có chút buồn cười.

Lúc Park Woojin còn chưa bước vào ngục giam này, ngoài là một bác sĩ với y pháp đứng đầu, còn là chuyên gia số một trong lĩnh vực sinh hóa.

Một cách tự nhiên, cậu bước vào đây cũng không lãng phí chức nghiệp thiên phú của mình, là một người tiên phong, phát minh thuốc hóa thi mang theo mùi hương của quế, thuốc trị vết thương mau lành dù lớn hay nhỏ, thủ thuật vá vết thương không cần dùng chỉ, kỷ xảo nối xương an toàn không đau. Và gần đây, Park Woojin được một vị ẩn danh cấp cao yêu cầu chế tạo, thuốc có thể kéo dài thời gian làm chuyện yêu đương và chất bôi trơn không màu không vị nâng cao tình thú.

.

Kang Daniel không thích bản thân mình mỗi khi cùng Park Jihoon làm tình.

Lúc hôn nhau, hắn sẽ mút môi dưới của cậu cho đến khi nó nóng lên, sau đó cậu sẽ dùng đôi môi nóng bỏng của mình bao lấy cánh môi hắn, tự nhiên hòa hợp thế này, rồi lại đúng khẩu vị đến muốn chết.

Tựa như Park Jihoon rụt rè nhút nhát của ban ngày biến mất, khắp người hăng hái mà mút môi hắn, giống như động vật nhỏ đang ngậm lấy ngấu nghiến đồ ăn ngon của mình.

Theo lý mà nói, Kang Daniel nên thích cái loại lão luyện tài nghệ cao siêu này. Nhưng đó là Park Jihoon, nên hắn có chút không chịu nổi, cũng không cự tuyệt được loại hôn này, bị một đứa nhỏ hôn như vậy, cũng không nhịn được mà quấn lấy môi cậu, cùng cậu dây dưa cắn xé, muốn hai cơ thể đang nóng hầm hập gần nhau hơn.

Càng không xong chính là, đại đa số thời điểm, một cái hôn không đủ để thỏa mãn Kang Daniel, hắn muốn nhiều hơn. Loại dục vọng này giống như sôi trào, kịch liệt đến mức cho dù rời khỏi cánh môi của người trong lòng ngực, sự mất kiềm chế lại không giảm đi nửa phần, hắn chỉ càng muốn nhiều hơn nữa.

Kể từ khi chìa khóa bị lấy đi, Kang Daniel không muốn trong thời gian ngắn lại đụng đến Ha Sungwoon nữa. Cho nên, Park Jihoon chỉ có thể thừa dịp đang trong giờ được thả rông mà chạy đến nơi của hắn.

Ban nãy, Kang Daniel vẫn còn ngồi ở trên giường nhìn báo biểu hôm qua, đột nhiên cậu tiến vào, bắt lấy môi hắn mà hôn.

Vốn dĩ đây chỉ là một nụ hôn mang theo nỗi nhớ một ngày không gặp, nhưng càng hôn, dục niệm liền quay cuồng, bọn họ như bị trói vào lưới cùng nhau. Nụ hôn không dừng ở đó, Kang Daniel ôm vào lòng người đang không an phận, buông ra môi, hôn đến cằm, rồi xuống cổ cậu.

Cái gì cũng không cảm giác được, chỉ cảm thấy trước mắt từng mảng từng mảng màu sắc như muốn nổ tung.

Bởi vì dán rất chặt, cả hai đều cảm giác đối phương đang hứng khởi. Bàn tay to của Kang Daniel mò xuống dưới, vói vào trong quần cậu, cảm thụ vật kia ướt át ngượng ngùng, hắn cười khẽ, miệng cũng không nhàn rỗi, chôn mặt vào cổ cậu để lại ấn ký của riêng mình.

[Edit/NielWink] - Đảo HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ