[06]

3K 276 12
                                    

Ong Seongwoo vội vàng đi tới Kim Jaehwan, dùng ánh mắt thăm dò hỏi người nọ thế nào, Kim Jaehwan lại lắc lắc đầu.

"Daehwi và Jisung hyung đâu?"

"Daehwi bị cầm chân rồi, Jisung hyung thì không biết ở đâu."

Không phải là một câu trả lời đáng mong đợi, ngay cả Daehwi cũng bị cầm chân, chuyện này phát sinh xa hơn dự liệu của bọn họ.

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Ong Seongwoo phá vỡ im lặng trước. "Gần đây người khu 1 có an phận không?" Anh nhớ lại thời gian trước Kim Jaehwan có giúp Hwang Minhyun sắp xếp lại vài công việc cuối năm.

Kim Jaehwan lại lắc đầu, sau đó bổ sung. "Nhưng khu 2 và khu 3 đều đang nằm trong dự tính." Khu 1 từ trước đến giờ luôn là khu khó giải quyết nhất. "Anh định làm thế nào?"

Ong Seongwoo: "Nếu bọn người không an phận chỉ là số ít.." Anh nhún nhún vai. "Cậu biết đấy, người chết luôn nghe lời nhất."

"Không ngừng lại ở mức ít đâu, so với tưởng tượng của chúng ta còn nghiêm trọng hơn." Kim Jaehwan ghét nhất là tình trạng bứt dây động rừng bây giờ. "Cho nên chúng ta phải chờ Daniel trở lại để thương lượng."

Kim Jaehwan than thở nhấp một ngụm từ cốc cà phê trên tay. "Phải sớm nghĩ tới, đi tới mức này, trở ngại lớn nhất là người khu 1."

Ong Seongwoo nhìn vào cái ghế sô pha mà Kang Daniel vẫn thường ngồi. "Nói tới Daniel, anh nghĩ rồi, ngày mai phải gọi Woojin tới hỏi thăm chút chuyện ngày hôm nay, đề phòng lỡ như." Còn phải suy nghĩ tránh đi tai mắt của Kang Daniel. "Dù sao, tai họa về sau không thể lưu lại được."

Kim Jaehwan suy nghĩ về tình trạng không rõ của Lee Daehwi và Yoon Jisung hiện tại, suy tư hồi lâu, mới gật gật đầu tán đồng.

.

Park Woojin thong thả ung dung mà sắp xếp lại hồ sơ bệnh án, cậu luôn chăm chỉ mà ghi chép lại bệnh tình của nạn nhân, nhưng đa số lại đều chỉ ghi vào một câu ngắn ngủn. "Ngày nào tháng nào năm nào, thời gian tử vong, bao nhiêu giờ bao nhiêu phút."

Tại đây, rất nhiều phạm nhân đều cảm thấy loại hành vi này của bác sĩ Park chỉ là một cái hình thức bên ngoài.

Cậu cứ như vậy có chút tự đắc mà ghi ghi chép chép, ngẫu nhiên giương mắt nhìn phòng bệnh đối diện.

Cửa phòng bệnh vẫn chưa đóng hoàn toàn, từ khe hở, mơ hồ có thể nhìn thấy được Kang Daniel đứng ở bên trong đó.

Kang Daniel không nói một lời mà nhìn Park Jihoon đang nằm ở trên giường, đôi mắt cậu nhắm lại, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Kang Daniel trưởng thành một cách vô cùng đẫm máu, hắn so với bất kỳ ai vô cùng rõ ràng, đằng sau chuyện này ẩn nấp một mối nguy hiểm vô cùng lớn, lý trí bây giờ đang nhắc nhở hắn, tai họa này không thể lưu giữ. Mà ở vị trí của hắn bây giờ, cũng đốc thúc hắn phải đưa ra lựa chọn chính xác.

Hắn đứng ở đó, hiện tại bây giờ có đủ thời gian mà quan sát Park Jihoon.

Bất kỳ đồ vật nào mà Kang Daniel coi trọng, đều phải nhanh chóng trở thành vật sở hữu của hắn, cậu cũng thế. Cái gọi là vật sở hữu, có thể tùy tiện cướp đoạt, cũng có thể tùy tiện vứt bỏ.. Cho đến, cho đến khi người này tựa như một con thú nhỏ vương móng vuốt, hung hăng cào vào trái tim hắn, một vết thật dài.

[Edit/NielWink] - Đảo HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ