[10]

2.6K 246 12
                                    

R18.

Lee Daehwi thấp thỏm bất an mà đứng ngoài cửa phòng làm việc của Kang Daniel, hít thật sâu một hơi, như là chuẩn bị tâm lý rất lâu rồi mới nâng tay gõ gõ cửa.

Tựa như Lee Daehwi bẩm sinh đã sợ Kang Daniel, mặc dù người nọ luôn luôn híp mắt, nở nụ cười, bất động thanh sắc mà làm cho người ta cảm thấy mình rất hiền lương. Càng không nói đến gương mặt có tính mê hoặc đó, đôi môi hồng nhuận hơi nhếch lên cùng với nốt ruồi rực rỡ lấp lánh dưới khóe mắt, đúng là mê người hết thuốc chữa.

Lee Daehwi cũng tự nghi ngờ chính mình nhiều lần, tại sao lại kìm lòng không được mà cảm thấy sợ hãi người này.

Kỳ thật, Lee Daehwi cũng đã từng giết rất nhiều người.

Cậu còn nhớ rất rõ, thời điểm lần đầu tiên có người chết dưới tay mình, nửa đêm ngày đó cậu bị ác mộng làm bừng tỉnh, Yoon Jisung ngủ ở phòng kế bên nghe tiếng động vội vã chạy tới, vỗ vỗ đầu cậu đang đổ mồ hôi lạnh. "Daehwi, tập làm quen với nó đi thôi."

Cho nên cậu học cách quen với điều này, bây giờ ngủ cũng an ổn hơn trước.

Đêm đó bạo động ở khu 1, Lee Daehwi đi theo sau lưng Kang Daniel, trợ giúp hắn giết từng tên phản loạn, nơi nơi đều là máu, máu chảy khắp nơi như nước chảy ra từ vòi quên khóa, cứ chảy bất tận như vậy.

Sau khi xong việc, cậu chỉ cảm thấy như giờ làm thêm cuối cùng cũng kết thúc, tiếp đến tìm Woojin hyung nhận thuốc dưỡng, rồi trở lại phòng, tắm rửa sạch sẽ, một đêm ngủ ngon, một đêm vô mộng.

Nhưng cho dù là như vậy, cậu nhìn Kang Daniel vẫn cứ thấy sợ. Tựa như bây giờ, cậu gõ cửa vào phòng mà tay cũng phát run.

Qua thật lâu, cửa điện tử mới tự động mở ra.

Lee Daehwi bước vào, nhìn Kang Daniel ngồi phía sau bàn làm việc, thần kinh nhạy cảm được điều gì đó làm cậu tự nói ở trong lòng là không ổn. Người nọ ngồi ở chỗ đó, trên tay cầm cây bút, như là vừa mới vội vàng làm gì đó.

Lee Daehwi cảm thấy, từ cái nhướng lông mày của hắn về phía cậu, cậu nhìn ra được một chút không kiên nhẫn cùng sát ý. Đúng, đó chính là nguyên nhân mà cậu sợ hãi hắn. Bởi vì cậu theo bản năng cảm thấy, loại người như Kang Daniel là loại người thay đổi sắc thái nhanh như chong chóng, không chừng một giây trước còn đối xử với cậu như em trai, nhưng một giây sau nếu cậu không cẩn thận thì sẽ đầu lìa khỏi cổ.

"Chuyện gì?"

Lee Daehwi bày ra bộ dạng mà mình tập đã nhiều lần, hiền lành vô tội cười cười. "Hyung, hôm trước Jaehwan hyung nhờ em giúp anh tìm đồ, em tìm được rồi, đưa lại cho anh đây."

Trước mắt cậu bây giờ, Kang Daniel dường như lại có chút hạ mình, gõ gõ mặt bàn. "Để ở đó, cậu có thể đi rồi." Nói như Lee Daehwi muốn ở chỗ này lắm.

Nhưng cậu vẫn còn có việc chưa nói hết, cho nên chỉ có thể mặc kệ mà nói. "Có một việc, liên quan tới người mà hôm trước anh bảo em và Jisung hyung điều tra.."

Nhớ lại Kang Daniel cũng đã bảo mình điều tra rất nhiều người, Lee Daehwi vội vàng bổ sung. "Là cuộc bạo động của khu 1 đêm đó, ừm.. Là cái tên phạm nhân bước ra đầu tiên."

[Edit/NielWink] - Đảo HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ