[11]

2.6K 257 19
                                    

Lai Kuanlin nhìn người trước mặt đang đùa bỡn chiếc nhẫn trên tay, hứng thú trong lòng càng tăng thêm, đôi mắt đen như mực loé chút tia sáng phấn khởi.

Ngón tay của người nọ rất dài, trắng nõn đến mức không phù hợp với hắn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, hợp với chiếc nhẫn được treo giữa ngón tay, nhìn qua trông đẹp cực kỳ, khiến người khác không nhịn được mà tưởng tượng được bàn tay đó vuốt ve. Ở ngục giam, đa số thời điểm, mang nhẫn chưa bao giờ là để cho đẹp, hay tượng trưng cho lời thề tình yêu, mà là để cấp thêm sức mạnh uy quyền.

Chiếc nhẫn trên ngón trỏ của Kang Daniel, là vòng gai kim loại tinh tế được quấn vài vòng. Đây là thứ mà hắn thích nhất, những cú đấm trực tiếp đơn thuần từ lâu đã là dấu ấn của hắn, hắn càng thích hơn nữa là khi tung quyền, mặt của đối phương sẽ xé rách bởi chiếc nhẫn gai mà hắn đeo trên tay, tiếng kim loại cùng thịt người chạm vào nhau, so với tưởng tượng nghe còn thích thú hơn.

Kang Daniel và Lai Kuanlin cao tương đương nhau, tỷ như bây giờ, nếu cho nhau ánh nhìn, đối phương đều sẽ xuất hiện thẳng trong mắt mình. Nhưng khí thế của Kang Daniel vẫn đè ép người khu 2 một bậc, hắn nhẹ nhàng bắt giữ đáy mắt hưng phấn cùng tò mò của người nọ.

Cười nhạo một tiếng. "Cậu bây giờ đem cái dáng vẻ sợ sệt kia cởi ra rồi?"

Lai Kuanlin nghe được lời mở đầu của Kang Daniel, đại khái cũng đoán được hắn muốn nói gì.

"Anh đang ám chỉ tôi trăm phương nghìn kế tiếp cận người khu 3 sao?"

"Chẳng lẽ phải để tôi ví dụ? Ví dụ như những lần gặp gỡ thân mật ở phòng tắm chỉ là trùng hợp, ví dụ như loại người như cậu, chỉ là có lòng tốt giúp con mèo nhỏ kia xử lý thi thể, chứ hoàn toàn không có ý đồ nào khác." Kang Daniel nhìn người trước mặt không hoảng hốt, không vội vàng, lại nói. "Tôi biết trên tay cậu có rất nhiều thông tin, cậu cũng biết lần này tôi tới là muốn cái gì."

Đầu óc của Lai Kuanlin là trung tâm xử lý thông tin, cậu giống như một giống loài ngoại lai, dùng khu 2 để ngụy trang cho mình, không chút để ý mà ẩn nấp chỗ này, từ từ tiến lên, tiếp nối sự nghiệp của gia đình, trở thành người moi và truyền bá tin tức và của thế giới ngầm, thông qua trao đổi tình báo lấy được thù lao cùng tư lợi.

Cậu đã quen với việc khắp người đều bị thông tin, số liệu vô biên vô hạn bao phủ, trong mắt cậu mọi thứ đều tồn tại một cách trong suốt như nhau, nên cuộc sống đôi khi lại có chút nhàm chán, bất kỳ chuyện gì phát sinh cậu đều có thể biết trước, nhưng đối với cậu thế giới này chẳng có gì mới mẻ, nhạt còn hơn nước lọc.

Chung quy Lai Kuanlin vẫn mang tính tình một đứa nhỏ chưa dậy thì xong, cậu cũng đã từng mơ tưởng cuộc sống của mình, mơ tưởng vào thời niên thiếu có thể tung hoành ngang dọc, nhưng so với thực tế lại khác quá nhiều. Vì cậu vẫn còn đang trưởng thành, nên có một số chuyện đập vào mắt cậu thì cậu hiểu nó chính là như vậy, chẳng hề suy nghĩ sâu xa.

Có thể nghĩ rằng, lúc Park Jihoon tiến vào ngục giam, nhưng cậu lại không tra được thân thế của người nọ, trong lòng đã trồi lên một ít hiếu kỳ. Sau khi phát hiện Park Jihoon và Kang Daniel dây dưa thất thường với nhau, lòng hiếu kỳ của cậu đã bay lên tới đỉnh núi.

[Edit/NielWink] - Đảo HồngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ