Trong phòng bệnh
Không khí bây giờ đang rất căng thẳng, các bác sĩ, y tá ai cũng đổ mồ hôi, một vị bác sĩ lấy máy kích tim đặt lên vị trí tim của Sakura sau đó quay qua y tá đang khởi động máy
- 300V - bác sĩ đó nói
Y tá gật đầu làm theo, bác sĩ đè máy xuống vị trí tim Sakura rồi nhấc lên, Sakura vẫn chưa tỉnh lại
- 500V - bác sĩ nói tiếp
Y tá cũng vội vàng bấm máy, bác sĩ tiếp tục đè máy xuống rồi nhấc lên nhưng Sakura vẫn chưa tỉnh lại, nhịp tim vẫn đang giảm xuốngMọi người ở ngoài nhìn vào như chết lặng, tại sao Sakura vẫn nằm đó chứ
- Tại sao con bé chưa tỉnh lại - Touya như người mất hồn hỏi
- Không, nó sẽ tỉnh lại thôi, cứ chờ đi - Nakuru cố kìm nén cơn nấc nói, nước mắt đã tuôn rơi
- Sakura, không thể nào, cậu ấy không thể chết - Tomoyo khóc òa lên núp vào ngực Eriol
- Không sao đâu Tomoyo - Eriol ôm lấy Tomoyo an ủi
- Sakura, không thể nào, không thể nào có chuyện đó, không, không - Syaoran lẩm bẩm
- Yên tâm đi Syaoran, mình tin Sakura sẽ không sao mà - Kenji đặt tay lên vai Syaoran an ủi
- Sakura, cậu ấy... không thể... - Meiling khóc nấc nói
- Thôi mà Meiling - Kenji ôm chặt Meiling vào lòng
- 500V rồi - Fujitaka lẩm bẩmYelan đang cố trấn an Nadeshiko, còn bà thì ngồi khóc, cả người như mềm nhũn ra, dường như mất hết sức lực, tại sao con gái bà lại bị như vậy chứ
Cứ như thế tiếp tục 600V; 800V; 900V nhưng đều không có kết quả, cuối cùng bác sĩ nói
- Tối đa
Y tá bấm máy tăng mức tối đa, bác sĩ đè mạnh hơn rồi nhấc lên, Sakura vẫn nằm đó, vậy là hết rồi saoTouya thấy vậy vội đập cửa
- Bác sĩ, làm ơn cứu nó đi bác sĩ, em gái tôi không thể chết được, làm ơn đi bác sĩ
- Touya à - Yukito vội ngăn lại
- Yukito à, cậu nói đi, nó sẽ không sao mà có đúng không - Touya vội hỏi Yukito
- Mình... - Yukito ấp úng không biết trả lời sao
- Nakuru, em nói đi, Sakura sẽ không sao đâu có đúng không - Touya quay sang nắm vai Nakuru lắc nhẹ
- Em...Sakura...nó... - Nakuru cúi đầu, cô không biết phải làm sao
- KHÔNG THỂ NÀO, SAKURA NÓ CHƯA CHẾT, NÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ BỎ NGƯỜI THÂN CỦA NÓ ĐÂU, KHÔNG PHẢI ĐÂU, BÁC SĨ, LÀM ƠN CỨU NÓ ĐI MÀ - Touya tiếp tục đập cửa
- Touya, con bình tĩnh lại đi - Fujitaka vội ngăn lại
- Sakura, nó sao rồi - Nadeshiko như không tin, bà lo lắng hỏi, nhưng khi nhìn vào phòng bệnh bà đã ngất xỉu khi thấy y tá đang trải khăn trắng lên người Sakura
- Nadeshiko, cậu sao vậy - Yelan hốt hoảng đỡ lấy Nadeshiko
- Để anh lo cho - Fujitaka nói rồi đỡ Nadeshiko vào phòng bệnhSyaoran như chết lặng, anh khụy người xuống, không hiểu sao cảnh tượng trước mắt bắt đầu mờ đi, rồi anh chớp mắt, một chất lỏng trong suốt, nóng hổi chảy ra từ khóe mắt, là anh khóc sao
- Syaoran, anh... - Meiling nhìn Syaoran, nói không nên lời khi thấy anh khóc, Tomoyo, Eriol và Kenji nhìn theo và giật mình
- Syaoran, cậu sao vậy - Eriol lo lắng lay Syaoran
- Cậu...khóc sao - Kenji dường như chưa tin vào mắt mình, một người bạn thân mấy năm nay mà anh quen biết chưa bao giờ yếu đuối như vậy cả, vậy mà bây giờ lại khóc saoSyaoran không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, mất thật rồi, anh mất cô rồi, cô đã bỏ anh đi rồi, bỗng cách cửa bật mở, bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn rầu
- Chúng tôi xin l... - bác sĩ đang nói thì bị Touya chạy tới nắm cổ áo
- CÁC ÔNG LÀM ĂN KIỂU GÌ VẬY HẢ, CÓ MỘT MẠNG NGƯỜI MÀ CŨNG CỨU KHÔNG NỔI SAO, TÔI TRẢ TIỀN CHO MẤY ÔNG LÀM GÌ HẢ
- Touya bình tĩnh lại đi - Yukito vội ngăn lại
- Chúng tôi thật s... - bác sĩ đang nói thì bị y tá ngắt lời tiếp
- BÁC SĨ, LẠI ĐÂY MAU, NHỊP TIM TIỂU THƯ ĐANG ĐẬP

BẠN ĐANG ĐỌC
Định mệnh dẫn lối
Lãng mạnTên cũ: Sakura gặp được em rồi Một tình yêu đẹp đẽ đã đến với họ Nhưng định mệnh nghiệt ngã lại chia cắt họ tạm thời ra Xa nhau 10 năm nhưng vẫn luôn hướng về nhau Liệu sau 10 năm đó tình cảm còn như xưa không hay đã phai mờ Định mệnh còn cho họ gặp...