Chap 21- Đi biển (p3)

1.7K 73 12
                                    

Sau khi mọi người ăn tối xong thì ai nấy cũng về phòng của mình
- A đồ ăn ngon quá - Meiling nằm trên giường nói
- Hôm nay cậu ăn sung sức ghê Meiling - Tomoyo cười nói
- Hiếm lắm mới có dịp ăn hải sản ở biển, phải tận hưởng chứ - Meiling nói
- Ừ, hôm nay đúng là vui thật, bây giờ tớ ra ngoài chút, hai cậu có đi không - Sakura đứng lên nói
- Cậu đi trước đi, lát mình đi sau - Tomoyo nói
- Ừ vậy tớ đi trước nha - Sakura nói rồi mở cửa bước ra, vừa bước ra ngoài thì có một cánh tay nắm lấy tay cô
Lúc cô định thần lại thì thấy Syaoran nắm tay cô kéo xuống cầu thang rồi
- A Syaoran anh kéo em đi đâu vậy
- Đi chơi với anh đi
- Nhưng...em định đi với hai người kia rồi
- Tí nữa họ đi với người khác, bây giờ thì em đi cùng anh
- Khổ ghê, đi biển mà cũng bị bám đuôi thế này - Sakura nói nhỏ không cho Syaoran nghe thấy nhưng mà đáng tiếc thay Syaoran hồi nhỏ đã được học võ vậy nên lời nói của cô làm sao thoát khỏi tai anh chứ, nhất là nói về anh nữa, anh không nói gì chỉ mỉm cười
- Em muốn đi đâu - ra đến cổng khách sạn Syaoran hỏi
- Đi đâu cũng được, tùy anh, dù gì em cũng chưa biết nên đi đâu - Sakura nói
- Vậy thì cứ đi - Syaoran nói rồi kéo tay Sakura đi

Quay trở lại khách sạn
- Meiling, cậu có ra ngoài không - Tomoyo hỏi
- Tớ còn no lắm, cậu ra trước đi - Meiling lười biếng đáp
- Được rồi, khi nào ra nhớ khóa cửa đó - Tomoyo phì cười trước thái độ của Meiling
- Biết rồi biết rồi, cậu cứ đi trước đi - Meiling mè nheo
- Vậy tớ đi nha - Tomoyo vừa mở cửa bước ra là có ai đó đã bịt miệng cô lại
- Ưm ưm - Tomoyo giãy giụa cố thoát ra nhưng người đó quá mạnh
- Suỵt, đừng la nữa Tomoyo - Eriol nói nhỏ vào tai Tomoyo
- Là cậu hả - Tomoyo gỡ tay Eriol ra nói
- Ừ - Eriol mỉm cười gật đầu
- Cậu quá đáng lắm, tại sao lại bịt miệng tớ làm tớ sợ hết hồn - Tomoyo đánh vào vai Eriol
- Tính cậu là hay giật mình lắm vậy nên tớ phải bịt miệng cậu lại trước cho chắc ăn
- Hừ, mặc kệ cậu, tớ đi chơi đây - Tomoyo tỏ vẻ giận dỗi toan bước đi nhưng có cánh tay giữ lại tay cô
- Này tớ chưa cho đi mà, đi với tớ đi -Eriol nói
- Nhưng còn Sakura... - Tomoyo ngập ngừng
- Cậu ấy không sao đâu, cứ đi với tớ đi - Eriol nói rồi cũng nhanh chóng lôi Tomoyo đi không để Tomoyo nói thêm gì
- Chúng ta đi đâu đây - Tomoyo hỏi
- Cậu muốn đi đâu
- Đi dạo ở biển đi
- Ý hay đó, vậy thì đi - Eriol cười rồi nhanh chóng lôi Tomoyo chạy ra biển

Quay trở lại khách sạn lần nữa nào
"Cốc cốc"
- Ai đó - Meiling hỏi từ bên trong
- Tớ nè, mở cửa đi Meiling - Kenji nói
- Cậu gọi tớ có chuyện gì không - Meiling mở cửa hỏi
- Đi chơi với tớ đi - Kenji cười
- Đi chơi hả, xin lỗi nhưng mà tớ định đi với Sakura và Tomoyo rồi
- Đi đi mà đi với tớ đi - Kenji nài nỉ
- Cậu đi một mình đi, tớ đi với hai cậu ấy đây - Meiling nói, cầm chìa khóa khóa cửa
- Nhưng mà họ đánh lẻ hết rồi còn đâu - Kenji đành phải dùng chiêu cuối cùng
- Hả, đánh lẻ - Meiling nhíu mày
- Thì Syaoran với Eriol kéo Sakura với Tomoyo đi chơi riêng rồi còn đâu - Kenji bĩu môi
- Đúng lá quá đáng mà, dám kéo Sakura với Tomoyo đi, đã vậy thì mình cũng đánh lẻ theo luôn - Meiling nhăn mặt rồi kéo tay Kenji đi
- "Há há, chỉ có nói ra sự thật cậu mới chịu đi với mình thôi" - Kenji mỉm cười nghĩ thầm


- Syaoran, em không chịu đâu - tình hình bây giờ là Syaoran và Sakura đang đi dạo, đột nhiên trong đầu Syaoran không biết suy nghĩ cái gì mà tự nhiên kêu Sakura tạo dáng cho mình chụp hình (=.=)
- Đi mà Sakura - Syaoran nài nỉ
- Sao anh không chụp anh đi - Sakura chu mỏ cãi
- Em chụp đẹp hơn mà anh cũng không thích chụp hình đâu - Syaoran vẫn tiếp tục cầu xin (con trai mà nhây thế -_-)
- Vậy thì em cũng không thích đâu - Sakura nói rồi bước đi
- Sakura, chỉ lần này thôi mà - Syaoran hấp tấp đuổi theo
- Hôm nay anh bị gì vậy, tự nhiên kêu em tạo dáng chụp hình, bộ có chuyện gì sao - Sakura nhăn mặt hỏi
- Đi mà Sakura chỉ 1 lần thôi - Syaoran bắt buộc phải dùng giọng nũng nịu với Sakura mặc dù giọng nói này đã nhiều lần làm Sakura mềm lòng nhưng lần này nhất quyết là không nhá
- Không là không, anh mà còn nói nữa là em giận đó
- Ừ vậy thôi - Syaoran chán nản nói, thật ra là bên đối tác của ba anh có nhiều lần hỏi anh có bạn gái chưa (chắc là muốn làm sui gia của họ nhà Li đây mà) và còn nói là nếu chưa có thì hãy làm con rể nhà họ, chuyện này diễn ra không dưới 5 lần nhiều lúc làm anh tức điên lên nên anh quyết định bữa nào cho họ gặp mặt Sakura nhưng vì thời gian của cả hai nhiều lúc cũng chênh lệch nhau mà có thể Sakura sẽ không thích nên anh định cho họ xem ảnh của Sakura nhưng mà tình hình này thì phải tìm cách từ chối họ rồi - Haizz - anh thở dài chán nản, Sakura bên cạnh nhìn cười khúc khích

Xem bên cặp Tomoyo và Eriol như thế nào rồi
Bây giờ hai người họ đang đi dọc bờ biển, bờ biển vào ban đêm không giống như ban ngày, nó lạnh hơn và nhìn đen như mực nhưng vẫn có thể thấy biển nhờ sóng biển khi đập vào bờ, không khí bây giờ khá là im ắng, thực ra là Eriol không biết vừa nghĩ cái gì mà nở nụ cười ranh ma sau đó im lặng chờ Tomoyo mở lời, Tomoyo thì không biết nói gì
- Eriol à - cuối cùng Tomoyo không chịu được mà lên tiếng
- Hửm
- Cậu nghĩ sao về tên Shirio ấy - Tomoyo hỏi, một lúc sau không thấy Eriol trả lời, cô quay lại hỏi - Eriol, cậu có nghe tớ hỏi không
- Gì cơ, em nói anh hả - Eriol giả ngốc hỏi lại
- Ừ chứ nãy giờ tớ nói với ai, cậu có nghe không đó - Tomoyo làm vẻ mặt giận mà không hề để ý tới cách xưng hô của Eriol
- Ồ vậy mà nãy giờ anh tưởng em nói ai chứ, có thấy em nói anh đâu - Eriol nói với vẻ mặt gian
- Thì tớ gọi cậu rồi đấy thôi - Tomoyo phồng má
- Rồi em lặp lại câu hỏi đi
- Tớ nói là cậu nghĩ sao về tên Shirio ấy - Tomoyo lặp lại
- No no no, em phải xưng em gọi anh cơ, nãy em xưng tớ gọi cậu anh tưởng em nói chuyện với ai cơ - Eriol khoác vai Tomoyo nói
- Hả, cái gì cơ - Tomoyo hỏi lại
- Anh nói là em phải xưng em gọi anh, chúng ta dù gì cũng là một cặp rồi, em có biết vì cái kiểu xưng hô này mà nhiều lúc anh rất khó chịu khi có tên con trai nào đến gần em không
- Nhưng...nhưng mà... - Tomoyo ấp úng
- Không nhưng nhị gì hết, nói một tiếng anh nghe coi - Eriol chặng lời Tomoyo
- Ờ...thì...a...anh... - Tomoyo khó khăn nói
- Anh nào cơ - Eriol vẫn hỏi tiếp (anh này cũng nhây y như Syaoran nhỉ)
- Anh...anh E...anh Eriol - Tomoyo nói xong xấu hổ cúi gằm mặt xuống
- Ừ, bé yêu ngoan lắm - Eriol mỉm cười vuốt tóc Tomoyo rồi đi tiếp, còn Tomoyo vẫn ngại ngùng đi theo

Ria camera sang cặp Meiling với Kenji nhé
Hiện tại là bây giờ Kenji bị Meiling lôi hết nơi này tới nơi khác ăn hàng ăn quán, thiệt là tội cho túi tiền của Kenji, nhìn vào ví tiền đang cạn dần mà thấy đau lòng (vừa mới kêu ăn hải sản no rồi vậy mà bây giờ...)
- Kenji à, ra quán này đi - Meiling hí hửng kéo Kenji vô quán ăn khác
- Này cậu ăn nãy giờ chưa đủ hả, quán thứ 8 rồi đó - Kenji nhăn mặt
- Kệ tớ, ăn vậy ngày mai tớ mới có sức đi chơi chứ - Meiling nói
- Ừ thì cậu vô đi, nhớ mua cho tớ 1 phần nha - Kenji tặc lưỡi nói
- Ok - Meiling cười tươi chạy vào, Kenji nhìn Meiling mà thở dài, bỗng cậu thấy có một cặp giống như là cặp tình nhân đi chơi với nhau, nhìn một lúc cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ mà ý nghĩ đó không hề đơn giản
- Kenji đây này cậu ăn đi - một lúc sau Meiling quay lại, trên tay là hai phần đồ ăn vặt
- Ừ cám ơn cậu - Kenji cầm lấy phần ăn, rồi kéo tay Meiling đến nơi vắng vẻ, cố ăn cho thật nhanh cho hết phần ăn rồi quay qua phần ăn của Meiling lấy một miếng
- A của tớ mà, trả lại đây, cậu ăn rồi mà còn đòi gì nữa - Meiling nói cố lấy lại đồ ăn của mình
- Tớ sẽ trả với điều kiện - Kenji nói
- Điều kiện gì, nói đi - Meiling phồng má
- Từ giờ em phải gọi anh là anh, đừng có gọi tớ nữa - Kenji nói, cười đểu
- Tại sao? - Meiling ngơ ngác
- Thì bây giờ chúng ta đã lớn rồi, cũng là một cặp, chả lẽ em vẫn muốn xưng hô kiểu cũ
- Nhưng...nhưng mà... - Meiling lắp bắp
- Vậy thì anh giận em luôn, tí nữa em muốn ăn gì tự mà trả tiền - Kenji nói, giả vờ quay gót bước đi
- A em gọi em gọi mà - Meiling vội nói
- Gọi đi - Kenji cười nói
- Anh - Meiling nói một từ cụt ngủn
- Anh gì - Kenji vẫn không buông tha (thằng này cũng nhây không kém nè)
- Anh Kenji
- Tốt lắm - Kenji nói rồi ăn luôn miếng ăn lúc nãy ở trên tay
- A anh hứa là sẽ trả cho em mà - Meiling nói
Kenji không nói gì, chỉ cúi xuống ngậm lấy môi Meiling, chiếc lưỡi truyền đồ ăn từ lưỡi mình sang lưỡi Meiling, hôn thêm lát nữa mới chịu buông ra, nhìn Meiling đỏ mặt cúi gằm xuống trông rất đáng yêu, anh cười to một cái rồi nắm tay Meiling kéo đi

Tối hôm đó đã có 2 chàng trai ngủ rất ngon, còn một người vẫn đang suy nghĩ làm sao để tránh khỏi những câu hỏi của những người đối tác kia. Bên các nàng thì cũng có hai người chìm vào giấc ngủ một cách ngượng ngùng, còn một người ngủ say như chết, không quan tâm tới cái gì hết.

Định mệnh dẫn lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ