Chap 34- Tai nạn

1.9K 95 40
                                    

"Hộc hộc hộc"
Tiếng thở hồng hộc vang lên trong căn phòng bừa bộn, mọi thứ đã tan nát hết không chừa lại cái gì, à không, có, là tấm ảnh có hình người con gái mái tóc ngắn nâu trà, đôi mắt xanh lục bảo đang cười tươi, những tấm ảnh nào có hình người con gái đó đều con nguyên vẹn không chút vết xước nào. Người con trai đôi mắt màu hổ phách, mái tóc chocolate đứng giữa căn phòng, giữa những thứ đổ nát, bước chân chậm rãi từ từ bước từng bước tới chỗ để hình ảnh người con gái đó, nhẫn tâm đạp lên đồ vật không chút thương xót, bàn tay hồi nãy đập phá, mạnh bạo bao nhiêu thì bây giờ lại dịu dàng cầm bước ảnh lên bấy nhiêu, đôi mắt nhìn chăm chú vô bước ảnh, ánh mắt khẽ lay động khi nhớ về quá khứ, hình ảnh người con gái mà anh yêu thương lại đi hôn một thằng con trai khác mà anh không quen biết. Cô chính là đã làm anh đau khổ hết lần này tới lần khác, tại sao, anh yêu cô như vậy mà tại sao cô lại phản bội anh
- Anh...yêu...em - Syaoran ôm chặt tấm ảnh vào ngực, đôi môi khó khăn phát ra 3 từ đó

Syaoran cứ như vậy, một lúc sau anh lấy áo khoác mặt vào ra ngoài, leo lên chiếc mô tô, anh hướng thẳng tới quán bar mà anh hay tới, mỗi lần nhớ cô anh đều tới đó uống rượu. Tiếng xe chạy vèo vèo đã xóa tan đi sự yên tĩnh của ban đêm.

Sáng hôm sau, mặt trời đã lên, chim đã hót, nhiều nhà đã dậy mở cửa, bên biệt thự Li, Meiling cũng nhanh chóng chạy lên phòng Syaoran, nhưng đập vào mắt cô chỉ là một căn phòng bừa bộn không khác gì bãi chiến trường, cửa thì mở tang hoang, người thì không thấy đâu
- Anh Syaoran lại đi đâu nữa rồi - Meiling sốt ruột rồi bước xuống lầu, định bước xuống thì thấy Syaoran đang bước lên, ánh mắt thâm quầng lộ rõ vẻ mệt mỏi, dáng đi thì lảo đảo như người say xỉn (mà đúng là như vậy thật =_=)
- Syaoran, anh lại đi uống rượu nữa đúng không - Meiling chạy tới bên Syaoran
Syaoran không nói gì, chỉ bước về phòng mình nhưng chưa tới cửa thì Meiling đã giữ chặt tay lại
- Syaoran, anh phải nghe em nói, sự thật là Sakura không ngoại tình, hôm đó cậu ấy... Meiling chưa nói xong thì Syaoran đã giận dữ quát lên
- SAKURA SAKURA, LÚC NÀO CŨNG LÀ SAKURA, BỘ MẤY NGƯỜI KHÔNG CÒN CHUYỆN GÌ ĐỂ NÓI NỮA HẢ, SAO CỨ HỞ MIỆNG RA LÀ SAKURA VẬY, MẤY NGƯỜI CÓ CỐ GẮNG NÓI TỐT CHO CÔ TA CŨNG VÔ ÍCH THÔI, LI SYAORAN NÀY KHÔNG MUỐN NGHE GÌ NỮA ĐÂU VẬY NÊN ĐỪNG PHÍ SỨC MÀ NÓI NỮA
- Nhưng mà, thật sự là hôm đó Sakura chỉ... - Meiling cố gắng giải thích
- HÔM ĐÓ CÔ TA CHỈ NGOẠI TÌNH THÔI, KHÔNG CÒN GÌ NỮA HẾT, VẬY NÊN LẦN SAU MẤY NGƯỜI ĐỪNG CÓ MÀ CỐ GẮNG NÓI TỐT CHO CÔ TA - Syaoran hét lên rồi bước về phòng, đóng cửa rầm lại
- Syaoran...anh rốt cuộc là gặp chuyện gì, chuyện gì mà khiến anh mất lòng tin ở Sakura chứ, chuyện gì mà anh lại không thể tin tưởng người bạn thanh mai trúc mã của mình, người mà mình hiểu rõ hơn ai chứ - Meiling nói
Syaoran bên trong im lặng, lời nói của Meiling khiến anh phải suy nghĩ, chuyện gì đã khiến anh mất lòng tin ở Sakura, dĩ nhiên là có lí do hết, trước giờ anh chưa bao giờ làm gì hay suy nghĩ gì mà không có lí do cả, hình ảnh Sakura hôn người con trai khác đã làm anh mất hết lòng tin ở cô, nhưng...sự thật có phải vậy không thì anh chưa rõ, ngay cả bản thân mình còn không hiểu nổi nữa thì nói làm gì cơ chứ.

Hôm nay Sakura chỉ đi theo dõi có một mình, chính xác hơn là Touya đi làm rồi, trưa nay ảnh mới đi với cô được, thật tình cái tên Shirio này, ngày nào chả như ngày nào mà cứ phải đi theo dõi, lâu lâu mới nắm bắt được vài thông tin thôi mà anh Touya cứ bắt cô đi, mà cũng tại cô lúc đầu đòi đi thôi, còn nói là lần nào anh kêu em đi em sẽ đi nữa chứ, thiệt đúng là "cái miệng hại cái thân" mà, sao tự nhiên lúc đó nói những lời đó làm chi không biết.

Định mệnh dẫn lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ