Chap 4- Buổi cắm trại

3.2K 125 11
                                    

Rengggggggggggg...........

- Thầy có thông báo muốn báo cho các em biết - Vừa vô lớp là thầy Terada nói
Và cả lớp bắt đầu nháo nhào lên hơn cả cái chợ
- Cả lớp im lặng, nhà trường tổ chức cho học sinh đi cắm trại ngoài trời vào tuần sau, các em nhớ có mặt đầy đủ, xe sẽ khởi hành vào lúc 7.30, chúng ta sẽ cắm trại 3 ngày 2 đêm - sau khi ổn định cả lớp thầy bắt đầu thông báo
- OAAAAAAAAAAAAAA.......... - và 1 lần nữa cả lớp bắt đầu nháo nhào lên như cái chợ, chỗ Sakura cũng đang bàn luận:
- Hay quá hay quá, Tomoyo ơi cậu ngồi chung với mình nha - Vừa nói Sakura vừa cầm tay Tomoyo lắc lắc
- Ừ dĩ nhiên rồi - Tomoyo gật đầu đồng tình
Thấy biểu hiện đó của Sakura Syaoran khẽ cười nhưng chả có ai thấy

------------------------------------Tua tới buổi đi chơi nhá----------------------------------------
- Tomoyo - Sakura vừa chạy vừa gọi, hôm nay đi chơi nên dĩ nhiên Sakura dậy rất sớm
- A Sakura - Tomoyo vẫy tay gọi lại
- Chào buổi sáng Tomoyo, Meiling, Li-kun - Sakura vui vẻ nói
- Chào buổi sáng Sakura - Meiling và Tomoyo đồng thanh nói
- Ủa mà Eriol với Kenji chưa tới hả - Sakura vừa ngó quanh vừa hỏi
- Hai cái ông tướng đó chắc lại đi cùng nhau rồi còn gì nữa - Meiling lắc đầu ngán ngẩm nói
- "Hộc hộc hộc"
- Xi...xin...l...lôi...lỗi ...tơ...tới ...trễ - Eriol vừa thở vừa nói không ra hơi
- Không sao đâu - Tomoyo cười hiền nói
- Ủa mà Kenji... - Meiling ngó xung quanh rồi hỏi
- À ở kia kìa - Eriol sau khi lấy lại được hơi chỉ vào chỗ Kenji
Mọi người nhìn theo ngón tay Eriol chỉ thì...
- TRỜI ĐẤT ƠI KENJI ƠI LÀ KENJI CHỖ NÀO KHÔNG NGỒI MÀ NGỒI ĐI NGỒI CẠNH THÙNG RÁC !!! - Meiling la toán lên khi thấy Kenji ngồi cạnh thùng rác, cũng  may là thùng rác mới đổ chứ không thì bốc mùi nồng nặc ghê lắm!
- Meiling... ơi... tớ đuối... lắm rồi... cho... ngồi nghỉ... tí đi - Kenji giờ còn mệt hơn cả Eriol nữa, hậu quả của tội đêm qua háo hức ngủ muộn, căn phòng lại bừa bộn nên sáng phải bò ra dọn dẹp cộng thêm cái việc sáng ăn cho cố sát vô rồi chạy như ma đuổi đến trường.
- Ra đây ngồi cho tớ - vừa nói Meiling vừa lôi cổ áo cậu kéo ra ghế đá ngồi rồi ngồi xuống bên cạnh lau mồ hôi rồi đưa chai nước cho uống (GATO quá đi >///<)
- Trời thằng này chỉ việc ngồi cạnh thùng rác mà nó sướng vậy hả - Eriol ghen tị nói
Syaoran đứng đó quan sát nãy giờ chứng kiến hết mọi chuyện, quay mặt đi khẽ cười.
- Các em chú ý nào, tất cả chuẩn bị xếp hàng lên xe, không tranh lấn xô đẩy - Thầy Terada nói to
Khi tất cả ổn định vị trí ngồi trên xe thì thầy bắt đầu trình bày kế hoạch cho buổi cắm trại. Và Sakura ngồi chung với Tomoyo, Eriol với Syaoran, Meiling với Kenji (yên tâm khi về sẽ đổi lại). Suốt thời gian trên xe, Eriol chỉ ngồi ngắm Tomoyo, còn Syaoran cứ ngắm Sakura rồi thỉnh thoảng nhớ về cô bé năm xưa, còn Kenji vì buổi sáng kiệt sức nên trên xe gối đầu lên vai Meiling ngủ ngon lành trời sập không biết, ở trong cái tình huống giở khóc giở cười này Meiling chỉ biết ngồi cười khổ.

Tới một ngọn núi:
- OAAAAAAA...... - Sakura vừa xuống xe là đã reo lên thích thú mặt dù bây giờ trời còn nắng
- Đây là lần đầu tiên tớ được lên núi đó - Tomoyo ngắm ngọn núi nói
- Đúng đó đúng đó tớ cũng vậy - Meiling nhanh miệng nói theo
- Trời đất, cho xuống chỗ nào không cho đi cho xuống chỗ nắng gắt thế này - Kenji càu nhàu
- Đi rồi mà còn càu nhàu nữa thôi đi mày - chưa gì mà đã bị Eriol phán một câu phũ phàng
Syaoran nhìn Sakura như vậy lòng anh vui lây và anh khẽ mỉm cười nhưng cũng chóng vụt tắt và nụ cười đó đã được 2 cặp mắt thu vào
- Ê ê Eriol hình như trời nắng quá hay sao mắt tao bị mờ hay bị tăng độ rồi mày có thấy gì không? - Kenji nhìn chằm chằm Syaoran huých cách tay Eriol ngạc nhiên hỏi
- Không không đâu chỉ có mắt tao tăng độ nên nhìn nhầm thôi chứ mày không có bị gì đâu - Eriol cũng nhìn chằm chằm Syaoran mà lắc lắc cánh tay Kenji hỏi một cách ngạc nhiên
Trong lúc 2 người đang suy nghĩ thì - Ê hay cái ông cụ non kia người tay đi hết rồi kia kìa - tiếng Meiling gọi đánh thức Kenji với Eriol
- Ê ê chờ tụi tui với - hai người quay lại thì đúng là chỉ còn 2 người liền nhanh chóng đuổi theo
- "Nhất định là mình không nhìn nhầm, Syaoran vừa cười" - hai người không hẹn mà cùng suy nghĩ với nhau.

Định mệnh dẫn lốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ